8
keonho đã nói ngay lời từ chối với cô gái đó, cho dù tình cảm ở cô nó vẫn trao đi nhưng nó cảm nhận là không còn nhiều như lúc trước nữa, và bây giờ nó không để bất cứ ai vào mắt nữa. keonho không muốn bản thân sau này phải khó xử, vì chính nó còn không chắc chắn là tình cảm nó dành cho ai là nhiều hơn, seonghyeon hay bạn nữ đó. bản thân nó cũng không rõ.
"cậu hết thích tớ rồi sao keonho? cậu từng nói sẽ không thích ai ngoài tớ mà keonho? cậu tệ quá.."
rồi cô bạn đó cứ thế òa lên khóc, vứt bó bông vào thùng rác rồi chạy về lớp, bỏ lại keonho với đám bạn học đang ngơ ngác không hiểu cô bạn hành động như thế để làm gì. có nhiều bạn bảo sao nó không đồng ý đi, lại đi làm con gái nhà người ta khóc. nhưng số còn lại thì lại thấy theo kiểu khác, cô bạn đó cứ như ép keonho phải làm người yêu của mình, chứ không phải là đơn thuần thuận theo cảm xúc của keonho.
còn keonho hả? bận nhìn điện thoại xem seonghyeon có ngủ gục trong lúc đợi nó hay không ấy mà.
"có chuyện gì thế keonho?"
"chả có gì, ngủ đi. tao vào học rồi."
"ò, chiều về cậu mua..- à thôi hông có gì đâu."
"mua acai bowls chứ gì?"
seonghyeon cười trừ chứ không dám nói, nhưng mà keonho nó hiểu ý của em rồi, chỉ là em sợ nó mắng nên mới không nói thẳng ra thôi. seonghyeon bên kia điện thoại lát sau lại cười tít cả mắt, hẳn là em thấy hạnh phúc lắm khi thay vì ăn đấm của keonho thì lại được ăn acai bowls do nó mua. nhất em.
vừa tắt điện thoại thì bạn nữ ban nãy nhắn tin cho keonho, bạn ấy tên là yujin. yujin nhắn liên tục rất nhiều tin nhắn cho keonho, nhưng nó chỉ kịp đọc cái tin nhắn cuối cùng là hẹn gặp nó ở sân sau lúc ra về. cô bạn muốn nói rõ lại lòng mình một lần nữa. keonho tặc lưỡi rồi không quan tâm đến chuyện đó nữa, nói thẳng ra thì keonho đã không còn chút tình cảm nào quá sâu đậm cho yujin, chỉ là chuyện cũ năm xưa nên đột nhiên gợi cho keonho cảm giác lay động một chút. nhưng cứ nghĩ đến seonghyeon đang nằm ở nhà đợi nó đi học về, keonho lại thôi không cần đến cái tình cảm xưa cũ đó nữa. nếu tốt thì đã không cũ, nhỉ?
"sao nãy mày từ chối yujin thế? cậu ấy xinh gái mà, hoa khôi khối anh thích đấy."
"tao bảo tao thích omega mà? cậu ấy là beta."
cậu bạn thân bosuk nhìn nó nhưng trong lòng chẳng có chút tin tưởng nào. bosuk vẫn đinh ninh rằng keonho chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi, thuở xưa học cùng keonho, bosuk thấy nó ngày ngày đêm đêm tương tư cô bạn yujin đó, lúc nào cũng kiếm cớ chạy theo để chọc ghẹo gây sự chú ý với yujin, nhưng khổ nỗi là cô bạn yujin cứ toàn hắt hủi keonho, không chấp nhận đã đành còn cười nhạo tình cảm của keonho. hồi đấy, bosuk nhớ là keonho nó không có bạo lực như bây giờ, cũng chưa từng lạnh lùng khó gần như bây giờ, cho dù nó có là alpha đi chăng nữa.
"mày vì seonghyeon nên từ chối yujin đúng không? chứ beta omega hay alpha đâu phải lý do, mày đâu có nói là mày chỉ thích mỗi omega?"
bị bắt bài rồi.
"chả biết nữa, tự dưng hết thích rồi nên từ chối thôi."
"thế mày xem ai là kẻ thay thế vậy keonho?"
"nói cái đếch gì vậy? chỉ là tình cảm nhất thời, lúc cuồng nhiệt lúc mờ nhạt, đã yêu đâu mà thay với chả thế?"
keonho tỏ ra khó chịu trước câu hỏi của bosuk, nó nhìn qua cũng biết cậu ta thích seonghyeon rồi. tiếp cận keonho với tư cách bạn thân để mau bắt chuyện với seonghyeon hơn, nhưng nó đã luôn tìm cách kiếm chuyện seonghyeon đi chỗ khác, chỉ để tránh mặt bosuk, cậu ta cũng không phải hạng người tốt lành, cũng chẳng phải bạn thân gì cho cam. tự phong là bạn thân của keonho đấy thôi.
...
nó đã không có ý định đi ra sân sau để gặp yujin, vì bây giờ keonho nhớ mùi pheromone việt quất của seonghyeon lắm rồi, muốn nhanh chóng về nhà để gặp em thôi. nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, đám bạn con trai của yujin đã chặn đường keonho, hòng nó phải đi theo yujin và nghe theo yêu cầu của cô.
keonho bây giờ mới nhận ra cô gái năm xưa mình từng say đắm lại mưu mô đến như thế nào.
"có gì thì cậu nói nhanh đi, tớ không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
"keonho, cậu cứ vội vàng đi quá ấy, chẳng tôn trọng tớ gì cả."
keonho nuốt nước bọt như thể nuốt ngược cục tức vào trong để không động tay động chân với con gái, dù sao cũng là người từng thích. nhưng yujin đâu có ý tốt mà nghĩ cho keonho, cô bạn bắt đầu kêu đám bạn đánh nhiều lần vào điểm yếu của keonho là cánh tay, vì sức của nó khỏe nhất là dồn vào hai nắm đấm, và trong số đám bạn của yujin có khoảng một, hai thằng cũng thầm thích seonghyeon. nên đấy, keonho đã bị hội đồng chỉ trong chớp nhoáng.
"cậu nói yêu tớ đi keonho, có khi tớ sẽ suy nghĩ lại đấy."
"mẹ mày con điên.."
hai mắt keonho đỏ long sòng sọc, từng đợt máu mũi của nó chảy ra không ngừng, khóe miệng cũng rỉ xuống đôi chút, nhưng keonho với thân thể nhanh nhẹn uyển chuyển, ít nhất là có võ trong người nên nó né được kha khá đòn, chỉ là vẫn không tránh được cú chính diện. dù sao thì 1 chọi 10, không chột cũng què.
"để tao nói chuyện với nó."
yujin giọng như ra lệnh cho đám bạn con trai, cô bạn cũng đẩy hết đám người đó đi để không gian chỉ còn mỗi hai người. yujin bắt đầu dùng mĩ nhân kế với keonho, nhưng nó làm gì có tâm trạng mà nhìn với ngó, chỉ cố gắng ôm bụng gượng dậy để đi về nhà, còn mua acai bowls cho seonghyeon nữa.
vừa nhắc, em gọi đến cho nó.
nhưng đã nhanh chóng bị yujin giật lấy rồi bắt máy với cam sau được quay sát mặt keonho, seonghyeon em đứng hình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng cười của yujin qua màn hình điện thoại khiến seonghyeon điên tiết, em chỉ thắc mắc tại sao keonho đánh em thì hăng lắm mà lại thua trước một đứa con gái, mặt mày của nó toàn máu là máu.
bây giờ anh james mới đến.
ban nãy anh james ra khỏi phòng giáo viên thì thấy đám bạn con trai của yujin, đang xì xào lùm xùm gì đó với nhau, thấy anh james đám đó liền chạy đến mách ngay cho anh james chuyện của keonho với cô gái yujin đó. vì đám đó biết, keonho là em trai của james, và james thì không phải kiểu người dễ đối phó, bọn nó sẽ ăn cám heo cả đời chứ không đùa.
"han yujin, con gái của hiệu trưởng han đây mà. trông cũng ra dáng hoa khôi lắm đấy chứ cô bé, xinh gái, tốt tính, hiền lành hệt như lời đồn."
"a..anh james, sao anh ở đây? anh vẫn chưa tan làm sao?"
"này cô yujin, tôi là giáo viên của cô nhé, chứ chẳng có anh em nào với cô cả."
keonho bò dậy đến chỗ của anh james, nhờ anh james giải quyết hộ nó con đuông dừa này cho nó, nó còn một nhóc nhỏ đang chờ ở nhà. tuy có hơi đổ máu, hơi nhức nhói nhưng keonho vẫn là cố gượng được, nó chạy ra ngoài xe rồi phóng ga đi mua acal bowls cho seonghyeon, sau thì ào ào bang ra giữa đường giữa xá để về nhà với seonghyeon, chính nó còn tự sốc pheromone của nó bởi cơn đau và cả nóng vội trong lòng.
...
"nín đi seonghyeon, anh james bảo là keonho đang về mà. mày cứ khóc thế, keonho về nó đấm cả anh với martin đấy!!"
vừa nhắc tào tháo thì tào tháo về. keonho nó tóc tung cửa vào nhà gọi tên seonghyeon rõ to, nhưng đâu biết là em đã lấm lem nước mắt đứng trước mặt keonho rồi. em không biết tại sao lại hành động như vậy, nhưng thấy nó thì em đã thoát khỏi vòng tay của anh juhoon để nhào đến chỗ keonho, thấy cái bộ dạng siro đỏ khắp mặt, thêm áo trắng máu loang lỗ máu, seonghyeon thật chẳng biết diễn tả cảm xúc của em lúc đấy, hỗn loạn đến mức nào.
"acai bowls.. của mày đây.."
"mà tính ra mày cũng khỏe đó keonho, nó đánh hội đồng mà không ngất còn lái xe về được thì anh xin lạy mày mười cái."
"em khỏe mà..anh."
vừa nói xong thì đau quá nên keonho nó đã theo quán tính mà gục lên vai seonghyeon, vết thương trên mặt cứ thế cọ xát vào vạt áo của seonghyeon, em vòng tay qua ôm đỡ lấy keonho, tạm thời để nó ngồi ở ghế sofa để sơ cứu băng bó cho nó.
"anh với martin ra ngoài mua gì cho hai đứa ăn nhé."
xong thì juhoon kéo martin đi hút, không thấy bóng dáng đâu. seonghyeon không quan tâm, bây giờ trong tầm mắt của seonghyeon chỉ có một keonho mặt mày toàn máu kia thôi. em nấc lên từng cơn, cơn phát tình của em đã hết rồi nhưng pheromone của seonghyeon vẫn quá nồng, keonho nó cảm tưởng như chết đắm trong mớ pheromone mà seonghyeon phóng ra do khóc.
"nín đi seonghyeon, pheromone của mày nhiều quá.. tao không kiểm soát được thì người đau là mày đấy."
"s..hức sao, sao bị người ta đánh..hức, hức aaa không chịu đâu..!!"
seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, em không dám nhìn thẳng vào mặt keonho nữa, trông xót lòng quá. nó loạn hết cả đầu vì càng lúc em càng khóc to hơn, keonho túng quá không biết làm gì khác, rồi nó nuốt nước bọt, nhìn kĩ khuôn mặt mĩ miều diễm lệ khi khóc của seonghyeon, rồi nó, đánh liều,
cúi xuống,
đặt lên môi seonghyeon,
một nụ hôn,
dỗ dành em.
_
chắc mai euvii cho end á =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com