Đừng nổi cáu với anh
Bước chân hậm hực cùng vẻ mặt cáu gắt - Seonghyeon đóng sập cửa phòng thay đồ lại sau lưng. Ahn Keonho may mắn đuổi kịp, suýt nữa bị em cho một vé lếch ở ngoài.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian rộng nhưng trống không, dội vào xung quanh là những dãy tủ sắt xám dài lạnh lẽo của khu thể chất. Đèn huỳnh quang treo trên trần sáng trắng nhấp nháy, phản chiếu xuống nền gạch còn ẩm nước. Mùi mồ hôi, xà phòng và kim loại trộn lẫn vào nhau-quen thuộc đến mức khiến lòng người bức bối.
Ngoài kia vẫn còn tiếng quẫy nước, âm thanh ồn ào của những câu chuyện phiếm và tiếng cười vọng lên mơ hồ nhưng ở đây, ngay trong căn phòng thay đồ này, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo, căng như dây đàn.
Điều này cũng đủ để Keonho nhận ra một vấn đề lớn - lần này người yêu của nó, Seonghyeon không phải giận vu vơ nữa rồi.
Keonho vẫn mặc nguyên rash guard đen bó sát người, lớp vải ướt nước dán chặt vào lồng ngực và cánh tay, từng đường cơ săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn lạnh. Cổ áo kéo thấp, xương quai xanh lộ ra, hơi thở còn chưa đều sau buổi tập bơi dai dẳng 3 tiếng.
"Em đang ghen à?" - Keonho mở lời trước, tất nhiên.
Giọng nó vang lên phía sau, bình thản đến mức khiêu khích. Đồ còn chưa kịp thay, mái tóc đen ướt đã hơi khô lại nhưng từng giọt nước vẫn rơi tách xuống, kéo dài từ trán xuống đến mặt sàn ướt.
"Anh nghĩ sao?"
Seonghyeon không quay lại, tay đặt lên cánh tủ lạnh ngắt. Bàn tay mảnh khảnh theo thói quen mở khóa tủ, tự nhiên kiếm đồ thay cho Keonho.
"Em nghe anh giải thích đã, Seonghyeon"
Giọng Keonho thấp xuống theo bản năng - bản năng của kẻ biết mình đang đứng trước ranh giới nguy hiểm. Giờ nó có hai lựa chọn:
1. Im lặng và để mọi thứ trôi qua
2. Dỗ dành mèo con đang xù lông khè nó.
Chỉ có ngu mới chọn cái 1, Ahn Keonho thông minh giỏi nịnh nọt sẽ chọn phương án 2 cho khả thi.
"Giải thích cái gì?" - Seonghyeon cười nhạt, quay lưng lại đối diện mặt với nó.
"Giải thích vì sao anh để người khác dựa sát như thế?"
"Hay giải thích vì sao anh không đẩy ra?"
Câu hỏi dồn dập ập đến với Keonho, nó thật sự sợ nhất lúc Seonghyeon cáu thế này đây. Vì sao à? Đơn giản vì sợ, nó có thể hổ báo với mọi thứ trên cõi đời này nhưng chỉ riêng với Seonghyeon ( có cả gia đình nó - maybe ) thì chắc chắn Ahn Keonho vào thế hèn.
Nó bước tới, chậm, từng bước vang nhẹ trên nền gạch ẩm. Không vội vàng , như sợ chỉ cần lỡ mắc sai lầm một chút thì người trước mặt sẽ nổ tung. Bàn tay nó nắm lấy cổ tay Seonghyeon.
Không mạnh. Nhưng đủ chắc.
"Đừng nổi cáu với anh"
Câu nói gần như thì thầm, sát bên tai, hơi thở nóng phả lên làn da nhạy cảm sau gáy của em.
Seonghyeon khựng lại.
"Buông ra" - Giọng đầy sự đanh thép, Eom Seonghyeon không lung lay.
"Không"
Keonho lắc đầu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp của nó, hơi ấm từ cơ thể Keonho quen thuộc bao trùm lấy tấm thân gầy của em. Seonghyeon phụng phịu quay mặt đi, cố tránh việc nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai khốn khiếp ấy.
Keonho nhướn mày nhìn thẳng vào người yêu của mình.
Không né tránh.
Không dịu dàng.
Ánh mắt nó tối xuống, mang vẻ thô sơ trần trụi, không thèm che giấu sau cái vẻ cún con đáng yêu thường ngày nữa.
"Quay qua đây"
Giọng nó thấp hẳn
"Nhìn anh mà chửi" - Keonho nắm lấy cằm em, bắt ép Seonghyeon phải quay lại đối mặt với mình mới chịu.
Seonghyeon quay lại, mắt đỏ nhưng em không khóc. Chỉ là cơn giận bị nén lại nên đang dần đau.
"Anh vui lắm đúng không?"
"Được người khác để ý"
Keonho cúi xuống, trán chạm trán em. Bàn tay đang nắm cổ tay siết nhẹ hơn-lần này là để khóa kín khoảng cách, không cho Seonghyeon lùi nữa.
"Không"
Nó nói rất khẽ.
"Anh chỉ thấy em ghen nhìn rất...đáng yêu."
Seonghyeon trợn tròn mắt, hít mạnh một hơi, sững người.
"Anh nói cái gì?"
Keonho bật cười nhỏ. Tiếng cười khàn và thấp. Nó cúi thấp hơn, môi gần sát vành tai Seonghyeon, giọng chậm rãi trầm xuống như cố tình chọc cho em phát điên.
"Ánh mắt đó"
"Cách em cắn môi và nhíu này"
"Cách em cố tỏ ra không quan tâm trong khi cả người đều viết rõ là-"
"đừng nhìn người khác"
Keonho kéo Seonghyeon sát lại. Bàn tay đặt lên lưng em, ngay chỗ nhịp tim đang đập loạn xạ dưới lớp áo mỏng.
Chưa hôn.
Chỉ giữ.
Chỉ ép trán cả hai sát vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ, nơi mọi âm thanh đều bị khuếch đại.
Seonghyeon đẩy ngực nó ra.
"Đồ điên!"
"Anh đang cố dỗ em đấy ~!"
Keonho nói, giọng khàn đi cùng nụ cười nhếch lên khóe môi.
"Dỗ kiểu anh biết thôi"
Seonghyeon im lặng rất lâu. Hàng mi run nhẹ, mày nhíu lại vì khó chịu và vì bị nhìn thấu một cách dễ dàng.
"Dỗ mà kiểu khiêu khích thế này à?"
"Ừ"
Keonho cười lệch, để lộ ra hàm răng trắng như sứ.
"Vì anh biết em thích"
Seonghyeon khẽ túm lấy vạt áo Keonho. Chỉ một chút thôi nhưng đủ để kéo Keonho thấp xuống, giúp nó hiểu rằng: mình đã thắng.
"Tên chó dẻo miệng...!"
Seonghyeon nuốt khan.
"Anh nói cứ như tôi là của anh vậy"
Khoảng lặng rơi xuống nặng và nóng bỏng kì lạ.
Keonho không còn cười nữa.
Ánh mắt nó tối lại, sâu hẳn xuống, không còn chút đùa cợt nào. Bàn tay đang đặt hờ nơi hông Seonghyeon siết chặt hơn, những ngón tay làm việc hết công suất để giữ chặt em sát vào người mình, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là sẽ mất.
Rồi Keonho cúi xuống.
Không chần chừ.
Môi nó ép lên môi Seonghyeon -mạnh, sâu và đồng thời mang theo cả hơi nóng còn sót lại sau buổi tập. Nụ hôn không mềm mỏng, không tham lam mà là kiểu hôn đè xuống, dứt khoát, như muốn chặn đứng mọi lời phản kháng còn chưa kịp thoát ra từ chiếc miệng xinh mà hỗn của Seonghyeon.
Em khẽ bật ra một tiếng thở ngắn.
Chó Ahn Keonho không cho em né.
Tay nó giữ chặt hông em, kéo sát hơn nữa, để Seonghyeon cảm nhận rõ áp lực từ cơ thể nó -nóng, chắc, hoàn toàn không có ý định lùi lại. Keonho nghiêng đầu, hôn sâu hơn, môi lướt qua rồi cắn nhẹ môi dưới Seonghyeon một cái cắn đủ rõ để cảnh cáo, nhưng vẫn giữ lại sự dỗ dành quen thuộc.
"Keon-"
Âm thanh bị nuốt mất khi Keonho hôn tiếp, chậm hơn một nhịp nhưng nặng nề hơn gấp trăm lần. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, gấp gáp, nóng rực trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ.
Seonghyeon vô thức siết chặt áo Keonho, các ngón tay run nhẹ khi cố gắng biểu tình việc mình đang thiếu hơi.
Keonho cảm nhận được và nó thích điều đó.
Nó tách ra rất chậm, môi vẫn lướt sát môi em khi hơi thở thì phả lên làn da ửng đỏ của Seonghyeon.
"Nhìn em kìa,"
Keonho thì thầm, giọng khàn thấp xen lẫn ý cười.
"Còn nói là không ghen đi"
Rồi Keonho lại cúi xuống, hôn thêm một cái nữa - lần này không vội, nhưng đầy chiếm hữu. Môi chạm môi, giữ lâu hơn, như thể đang khắc sâu điều gì đó không cần nói thành lời.
Keonho trán chạm trán Seonghyeon, tay nó vẫn giữ chặt sau lưng em, không cho khoảng cách xuất hiện trở lại.
"Anh không coi em là của anh."
Nó nói thấp, từng chữ rõ ràng.
"Nhưng anh không cho ai khác khiến em nhìn họ như cách em nhìn anh như hiện tại hoặc bất cứ khi nào. Đây là cảnh báo"
Seonghyeon thở gấp, ánh mắt dao động nhưng không tránh né khi Keonho dùng ngón tay xoa lên phần môi dưới của em.
Keonho cúi xuống lần cuối, hôn nhẹ hơn. Đó là một nụ hôn ngắn, chắc, giống như đóng dấu chủ quyền rồi mới chịu lùi ra nửa bước.
Vẫn không buông tay.
Vẫn đứng chắn trước mặt bạn người yêu. Seonghyeon kéo cổ áo Keonho, giọng thấp và đầy gắt gỏng.
"Vậy lần sau mày còn để người khác nhìn kiểu đó nữa không?"
Keonho bật cười nhỏ, cúi sát hơn, môi lướt nhẹ bên khóe môi em như một lời hứa nửa đùa nửa thật.
"Nào,"
"Hư rồi đấy"
"Xưng mày - tao là vớ vẩn với anh lắm rồi, Eom Seonghyeon ~!"
"Đồ khốn lắm chuyện!"
Keonho cười, môi gần sát tai em, giọng bỗng cao bổng lên.
"Nhưng là đồ khốn chỉ dỗ mỗi mình mèo này thôi!"
Seonghyeon buông áo nó ra, quay mặt đi khi tai đã đỏ lên rất rõ. Ngoài kia, tiếng còi kết thúc giờ tập vang lên.
Trong phòng thay đồ, Keonho đứng như bất động nhìn người mình yêu, ánh mắt mềm đi không giấu nổi.
"Đừng giận nữa"
"Anh để em cáu, là lỗi của anh"
Seonghyeon không trả lời.
Nhưng không tránh nữa. Em khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm trọng, lông mày nhướn lên chờ đợi sự thú tội mỡ màng của Ahn cún.
"Người xinh không chấp kẻ hèn mọn, nhé?" - Bonus thêm nụ cười ngây ngô cho Seonghyeon, Keonho mong em tha thứ cho nó.
Seonghyeon mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó.
"Tao chấp thì sao?"
"Vậy em cứ chấp, anh đây chịu được"
"Linh tinh! Nhanh thay đồ còn đi về" - Seonghyeon ném bộ quần áo sạch vào Keonho, chỉ tay bắt nó nhanh chóng thay đồ.
Nó cũng ngoan ngoãn lắm, lúc đi không quên kéo eo Seonghyeon lại hôn chụt cái lên má rồi mới tưng tửng mất dạng. Em xoa phần má Keonho mới hôn, lông mày thì vẫn dí sát nhau nhưng nụ cười lộ lúm đã hiện rõ rồi.
"Tên chó Ahn đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com