phần đầu là phần đẹp nhất
keonhyeon
nhẹ nhàng, ngọt ngào, gương vỡ lại lành
có chứa textfic (lẫn với văn xuôi)
có nói tục
r13
mình nhận được một req trên thread
mặc dù có vẻ hơi khác cái vibe bạn ấy yc
nm đại đại vậy =)))
—
—
thế là hai đứa nó chia tay.
keonho mở cửa bước vào lớp với tâm trạng bực dọc, hôm qua nó và seonghyeon đã cãi nhau tới hai giờ sáng cho tới khi cậu ấy bơ đẹp tin nhắn của nó, và nó đành phải nhắn thẳng vào nhóm chung nhờ sự giúp đỡ của các anh lúc bốn giờ hơn.
nó chúa ghét mấy cuộc tranh luận mà không có hồi kết hay giải pháp, như bánh mì mà không có tí trứng với pate ấy. còn seonghyeon thì ngược lại, cậu ấy ghét mấy trò cãi nhau, kể cả ôm bực vào người thì người yêu nó cũng không muốn lời ra tiếng vào cho xong chuyện.
tính cách trái ngược của hai đứa dẫn đến việc cứ cách đôi ba ngày là lại chia tay một lần, rồi năm bảy ngày hai đứa lại lò vi sóng tưng bừng thêm một lần nữa.
mọi người thấy nhiều quá cũng quen rồi.
xem xem, khi cả lớp thấy thằng keonho hậm hực bước vào trước mà trong tay không cầm đồ ăn sáng hay cặp sách của ai đó, rồi mười phút sau seonghyeon mặt lạnh tanh đi thẳng qua chỗ keonho rồi ngồi vào vị trí đúng sơ đồ lớp, ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"chông vợ hài lại cãi nhau à?" bạn cùng bàn chính thức của keonho quan tâm bằng giọng chế giễu.
"cút mẹ mày đi." keonho đạp cho nó một phát.
chuông vào tiết reo lên.
keonho còn đang định nói cái gì, lại thấy seonghyeon đứng ra khỏi chỗ ngồi. các bạn học cũng ngồi ngoan như ve sầu mùa đông, đứa nào đứa nấy rút vở bài tập ra một cách cẩn thận rồi cống nạp cho seonghyeon không khác gì nông dân nộp thuế. đến lúc đó nó mới ngớ người, ôi thôi chết, chưa làm bài tập hoá.
tiếng bước chân của seonghyeon càng ngày càng gần, rồi ngừng hẳn. ngón trỏ thon thon của cậu gõ xuống mặt bàn keonho, giọng seonghyeon khàn khàn. "vở bài tập?"
"tớ—" cãi nhau với cậu xong bực quá quên mất có bài tập hoá rồi.
"cãi nhau hăng quá, quên rồi đúng không?"
đúng là seonghyeon. hiểu tớ nhất. keonho mặt lạnh tanh không cảm xúc. nó gật đầu.
seonghyeon cười nhếch mép. cái má lúm đáng yêu hằng ngày keonho nhìn chỉ muốn hôn chụt chụt vài cái, hôm nay trông phát bực cả lên. seonghyeon nói tiếp. "bảo với bác gái là từ hôm nay tớ không sang ăn tối nữa. cảm ơn hai bác thời gian qua giúp đỡ."
"thế cậu ăn tối kiểu gì?" keonho hỏi. seonghyeon ở một mình suốt, lại không biết nấu ăn. từ ngày yêu nhau keonho luôn kéo seonghyeon sang bắt ăn cùng, người cậu ấy sắp mỏng dính rồi không nhồi cho ăn thì còn làm gì nữa. thế mà mới nuôi được tí thịt thì heo nhà đã bỏ đi.
seonghyeon liếc nó. "không cần cậu phải lo."
rồi cậu ấy xoay người đi luôn.
keonho cảm thấy ngày hôm nay đúng là chẳng ra gì.
khó chịu thật đấy.
—
chắc khoảng 2-3chap là done.
má ơi k quen viết text fic, tí tui thấy cringe là tui gỡ xuống nhen 😭☝🏻
thanks for reading uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com