Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần sau khắc cốt ghi tâm


bối cảnh do mình tự nghĩ
!không liên quan gia đình seonghyeon ngoài đời!

seonghyeon rất ghét cãi nhau.

cãi nhau đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không nấu bữa tối, không hôn lên trán rồi kể chuyện trước khi ngủ cho seonghyeon, chỉ ngồi ở góc giường cậu gạt nước mắt và khóc thút thít. ba cũng sẽ không cho seonghyeon trèo lên vai, đi tung tăng khắp nhà nữa, chỉ cầm điếu thuốc lá có mùi khiến seonghyeon phát ghét đứng ở sau vườn, điếu này tàn thì lại rút thêm điếu khác.

cãi nhau đồng nghĩa với việc keonho bình thường lúc nào cũng cười tủm tỉm sẽ không đủ kiên nhẫn với seonghyeon nữa, chỉ có lời chất vấn hoặc những cái cau mày đầy mỏi mệt.

cãi nhau, đối với seonghyeon, luôn là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

là thứ mà từ lúc có nhận thức, seonghyeon đã dùng hết sức bình sinh để trốn khỏi nó rồi.

hơn cả cãi nhau, đó là sự cô đơn.

có những buổi chiều tan học, căn nhà ba tầng im ỉm như một người đàn bà góa trẻ vẫn ngồi chờ chồng quay lại từ miền xa xăm. chẳng một ngọn đèn, chẳng có hơi người. thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại len vào qua khung cửa sổ là vệt nắng cuối cùng của mặt trời, màu đỏ cam như tấm khăn voan mỏng ai buông hờ phủ lên cả căn nhà, khiến nó vừa u ám vừa mang vẻ cô độc buồn rầu.

vậy mà seonghyeon năm ấy chưa đến mười tuổi, người be bé bằng cây chổi con con nhưng gan thì lớn hơn trâu. cậu vẫn thản nhiên mở cửa bước vào. việc đầu tiên seonghyeon làm là bật sáng toàn bộ đèn trong nhà, từ trong phòng khách cho tới hành lang tầng trên, cứ như sợ ánh sáng của đèn điện không đủ xua tan bóng tối. rồi cậu nhỏ kéo ghế, lôi hộp đồ ăn đông lạnh trong tủ ra, loay hoay cho vào lò vi sóng, ngồi đợi nghe tiếng thức ăn hâm nóng là lôi ra ăn.

chưa bao giờ seonghyeon oán trách ba mẹ dù họ là hai người bận rộn đến mức hình như cả hơi thở của họ cũng đã lên kế hoạch bằng lịch làm việc từ trước rồi. cậu nhóc chưa từng cho rằng họ quên mình, bởi trong đầu một đứa trẻ tám chín tuổi, cha mẹ là một khái niệm gì đó vĩnh cửu, là những người sẽ không bao giờ biến mất. nhưng rồi càng lớn, seonghyeon càng nghe nhiều hơn những đêm chát chúa tiếng cãi vã, bát đĩa vỡ, cửa sập, những lời buộc tội đay nghiến nhau rít qua kẽ răng.

rồi đến một ngày, tất cả âm thanh đó biến mất.

im lặng đến nỗi một cái kim rơi cũng có thể khiến người ta giật mình.

từ đó trở đi, seonghyeon sống với bà nội và bà ngoại, hai người phụ nữ lớn tuổi thay phiên nhau chăm nom đứa cháu trai không đủ may mắn. từ góc độ nào đó khiến cuộc sống của cậu trở nên bằng phẳng, đều đều, yên ổn như cái đồng hồ lên dây cót. mỗi ngày chỉ ăn, học, ngủ, chẳng có gì thay đổi.

senghyeon gần như tin rằng đời mình sẽ cứ thế mà trôi, cho đến năm mười ba tuổi, ahn keonho tới.

keonho ấy à, nó lạ đời lắm, nhưng nó là đặc biệt.

trong mắt seonghyeon, chưa từng có ai giống như thế. người đâu bé bằng nắm cơm, cao hơn mình có một tẹo, mà ồn ào hơn cái chợ bà nội hay dẫn bé seonghyeon đi. cứ như mặt trời bị rơi xuống, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. cái kiểu nắng của keonho không gắt, không thiêu đốt. nó ấm, rực rỡ vừa đủ để sưởi lên nơi nào đó trong lòng cậu bé vốn đã nguội lạnh từ lâu.

keonho là một vị trí an toàn.

kể từ ngày ấy, mỗi khi keonho cười, seonghyeon lại thấy mình thôi không còn ghét buổi chiều nữa.

nhưng keonho vẫn là một nhân tố không thể khống.

từ cái thuở chỉ có độc hai đứa lăn lóc với nhau, đến cái lúc bạn bè hai bên kết bè kéo cánh lại cũng đủ để làm một ván sâm lốc, seonghyeon vẫn cố giữ cái vẻ bình chân như vại, tuyệt nhiên không hé răng lảm nhảm nửa lời về tình cảm lệ thuộc mà cậu dành cho keonho, cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thế thôi.

giai đoạn yêu đơn phương là mệt mỏi nhất;

nhất là khi seonghyeon cùng keonho chơi chung một nhóm.

có đôi lúc cậu cảm tưởng như cả thế giới đều biết những cảm xúc giấu kín của mình.

ví dụ như trong một lần cả nhóm chơi chung năm đứa rủ nhau mua bia, lén uống trên tầng thượng nhà seonghyeon. trong lúc hơi say say, keonho buột miệng để lộ rằng học sinh mới chuyển đến lớp bên trông rất giống với mối tình đầu của nó. cả lũ ồ lên.

"rồi tại sao chỉ là mối tình đầu? không phải bạn gái cũ hả." martin ghẹo keonho.

nó sượng đỏ chín mặt.

"hồi đó em trông ngố tàu lắm. có gì để người ta thích em hả trời."

ồ, lầm to.

seonghyeon nghĩ, mặt cậu vẫn lạnh tanh không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì đã phản biện câu nói vừa rồi của keonho cả chục lần. cậu cầm cốc bia lên tu một hơi hết sạch. công nhận, bia vẫn khó uống như lần đầu seonghyeon uống, cay.

nếu phải đưa ra một vài lí do để thích keonho, xin thưa là nhiều lắm.

đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế, dịu dàng săn sóc như thế.

không thích làm sao được.

"không thích làm sao được." anh james ngồi bên cạnh bỗng cảm thán, câu nói của anh ấy khiến seonghyeon suýt phun hết chỗ bia vừa nốc vào trong mồm ban nãy ra. "có đúng không seonghyeon?"

anh juhoon ở bên cạnh cười ha ha.

ban đầu, seonghyeon rất là hoang mang.

nhưng dần dần seonghyeon cũng hiểu lí do vì sao hai người họ đoán được.

ai đó đã nói là mắt của người đang yêu thì không bao giờ nói dối.

ừ, đúng thế, cái người ngẫu nhiên nào đó đã nói đúng. seonghyeon đưa ra kết luận sau khi nhận thấy mình đã nhìn chằm chằm keonho trong năm phút. không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn keonho ngoáy mũi và lướt tiktok trong năm phút.

đôi mắt chết tiệt.

"sao phải đeo kính râm đấy? seonghyeon."

james hỏi vì thấy seonghyeon đang đắn đo giữa cái kính gucci tiền triệu và cái kính ba mươi ngàn ngoài chợ đồ si lúc hai giờ sáng. "lên lẹo hả?"

lên lẹo đã tốt.

yêu đơn phương, về cơ bản là mệt.

đến cái lúc seonghyeon đang muốn từ bỏ;

keonho lại đánh úp cậu.

"lúm."

nó ghì chặt tay seonghyeon, đôi mắt cún con mà seonghyeon thích nhất cứ nhìn cậu chằm chặp không xê dịch đi dù nửa khắc nào. môi nó mím chặt rồi lại nhả ra, nhả ra rồi lại mím. làm bạn với keonho lâu như vậy, nếu không biết đây là thói quen mỗi khi nó rối thì thật là có lỗi với danh hiệu bạn lâu năm.

"sao?" seonghyeon hỏi khẽ.

keonho dựa gần quá. chính cậu cũng bối rối đến mức không biết phải đặt tầm mắt mình ở đâu.

"đợt này lúm cứ tránh tớ. tớ bứt rứt lắm." nó thỏ thẻ. "nếu tớ làm cái gì khiến lúm ngứa mắt thì lúm rủ lòng thương mà nói cho tớ với. lúm cứ đâm sầm sang chơi cùng bọn lớp a, tớ ghen tị lắm."

seonghyeon ngây ra.

chẳng có căn cứ gì nhưng cậu cảm tưởng như cả hai đứa đều đang nín thở.

"ghen?"

"ghen."

có vẻ như chính keonho cũng không hiểu những cảm xúc đang loạn xị ngậu như mớ bòng bong trong đầu nó, biểu hiện rõ rệt chính là cái tay đang cầm chặt tay seonghyeon bỗng buông lỏng, nhưng hơi thở nó thì lại dồn dập lên. "ý tớ là..."

"keonho." seonghyeon ngắt. "chỉ có người ta thích thầm nhau, người ta mới ghen thôi."

thế nên keonho cũng thích seonghyeon, có phải không?

keonho nhận ra nó rất thích seonghyeon.

trước khi yêu đã vậy, sau khi yêu còn hơn thế.

bước sang mối quan hệ yêu đương chính thức cũng không khác mọi khi là mấy.

sáng sớm, keonho vẫn lững thững đi vào nhà seonghyeon gọi cậu người yêu dậy ăn sáng. buổi trưa cũng chuẩn bị sẵn hai túi cơm hộp, chờ chuông tan học vang lên là kéo seonghyeon trèo lên sân thượng xử lý bữa trưa. đến tối vẫn dính nhau như sam, nó chờ seonghyeon tắm rửa thay quần áo xong lại xách cậu sang nhà nó giải quyết bữa tối. keonho không phải hốc trưởng, thề đấy. nhưng bé nhà kén ăn, người làm chủ gia đình không thể không quan tâm kỹ hơn tí. và người yêu nó cũng thuộc cỡ khó chiều. đành chịu thôi.

có một bận keonho nhân dịp seonghyeon đang vật lộn với bé cún, nó lén lút nén cơm xuống dưới để xới được đầy hơn một chút. thằng lúm chẳng phát hiện ra cái quái quỷ gì bất thường, vẫn ăn ngoan như mọi khi. có điều, ăn hết cái phần cơm như mọi ngày vẫn tiêu thụ xong, đến ngay cái phần cơm tăng cường do keonho lén bỏ vào, seonghyeon tức khắc chớ ngay ra.

kể từ đó keonho không thể không trói seonghyeon bên mình mỗi bữa, đề phòng trường hợp cậu ấy lại giở tật kén ăn rồi bỏ bữa.

lâu quá, thành thói quen rồi.

cả cái tật bỏ bữa, lẫn cái tính hay lo.

chương này tự sự tí
tại lâu lâu muốn viết em lúm iu thầm em kẹo

còn cỡ 1-2chap nữa là ngon canh.
thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com