Chương 5: Giận Dỗi Ngọt Ngào And Khúc Học Bài Dưới Ánh Sao
Thành công của Keonho trên sân đấu đi kèm với sự nổi tiếng không hề nhỏ. Cậu nhận được thư tỏ tình, quà tặng, và sự ngưỡng mộ từ rất nhiều nữ sinh, khiến sự ghen tuông của cậu bạn thân Ahn Keonho lên đến đỉnh điểm.
"Anh Keonho,"
Seonghyeon gọi Keonho bằng cái tên mới, nhưng giọng vẫn ngập ngừng, khiến trái tim Keonho tan chảy.
"Tớ thấy hôm nay cậu nhận được tận ba lá thư tỏ tình. Sao cậu lại trả lời họ lạnh lùng thế?"
Keonho đang nằm dài trên giường Seonghyeon (như mọi khi), dùng sách giáo khoa che mặt, giận dỗi ra mặt.
"Vì tớ chỉ thích một người thôi! Và người đó lại cứ ngơ ngác không chịu hiểu! Cứ nói 'tớ' với 'cậu' mãi! Rồi còn mỉm cười với mọi người nữa!"
"Nhưng tớ... tớ chỉ lịch sự thôi mà?" Seonghyeon ngồi bên cạnh, đẩy cuốn sách xuống. Cậu thấy Keonho đang bĩu môi.
"Đừng có mà hài hước kiểu đó! Cậu có biết nụ cười của cậu sát thương đến mức nào không? Cậu không biết người ta đang nhìn cậu với ánh mắt gì à?"
Keonho bật dậy, đưa tay véo má Seonghyeon, giữ chặt lúm đồng tiền. "Tớ thấy ghen lắm! Tớ muốn cậu chỉ chú ý đến tớ thôi!
"Anh Keonho đang nhõng nhẽo à?" Seonghyeon bật cười khúc khích, giọng nói tràn đầy yêu thương và vui nhộn.
Cậu đặt tay lên tay Keonho.
"Phải! Tớ nhõng nhẽo đấy! Cậu phải dỗ tớ đi!"
Seonghyeon dịu dàng rút tay Keonho ra, rồi nắm chặt tay cậu.
"Được rồi, chúng ta cùng học nhé? Học dưới ánh trăng! Tớ vừa tìm thấy một công thức vật lý rất thú vị!"
Cả hai ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, ánh sáng đèn đường và ánh sao hắt vào, tạo nên một không gian lãng mạn. Học bá Seonghyeon kiên nhẫn giảng bài cho trưởng CLB bóng rổ Keonho.
"Đoạn này phải áp dụng định luật bảo toàn năng lượng..." Seonghyeon chỉ vào công thức, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Keonho nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chúm chím giảng bài của Seonghyeon. Cậu không nghe lọt được một chữ nào.
"Anh Keonho?" Seonghyeon thắc mắc.
"Tớ không hiểu đâu," Keonho thì thầm, "Tớ chỉ hiểu định luật bảo toàn tình yêu thôi.
Năng lượng tình yêu của tớ, tất cả đều dồn hết về phía cậu. Cậu có thấy nó sắp bùng nổ chưa, Eom Seonghyeon?"
Seonghyeon đỏ mặt, lắp bắp: "Cái... cái đó là công thức gì vậy? Sao tớ chưa thấy trong sách?"
Keonho cười lớn. "Đồ ngốc! Công thức đó chỉ có trong tim tớ thôi!" Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Seonghyeon, ngay trên chiếc lúm đồng tiền đang ửng hồng.
Chúc các nàng một ngày 20/10 dịu dàng như ánh nắng ban mai, lung linh như ánh đèn phố đêm – luôn được yêu thương đúng cách, trân trọng đúng mức và hạnh phúc đúng người. Mong cuộc đời đối xử với các nàng thật ưu ái: hoa tươi không chỉ đến vào dịp đặc biệt, tin nhắn yêu thương không phải đợi đến nửa đêm mới xuất hiện, và mọi lời hứa đều hóa thành điều ấm áp có thật. Chúc trái tim luôn đập vì niềm vui, chứ không vì deadline – và nếu có ai bước vào cuộc đời, thì là người sẵn sàng nắm tay đi qua nắng gắt lẫn mưa giông, chứ không phải chỉ để chụp ảnh khoe story.
Happy 20/10 – những bông hoa đẹp nhất là chính các nàng, không bao giờ cần chờ ai tưới mới nở ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com