Chap 4
Sau buổi chiều mưa hôm đó, tôi tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp. Nhưng mấy cái "trùng hợp" ấy lại cứ lặp lại liên tục.
Ở thư viện, tôi vừa ngồi xuống, Keonho cũng bước vào, chọn luôn bàn đối diện.
Ở căn tin, tôi chưa kịp mua đồ thì cậu ta đã đứng sau lưng, cười híp mắt:
"Để tớ mời cậu"
Trên xe buýt, thay vì ngồi với bạn, Keonho lại chen vào đúng chỗ trống cạnh tôi, thản nhiên như điều hiển nhiên.
Nhiều quá mức để coi như tình cờ.
Hôm đó, sau giờ học nhóm, chúng tôi ra về cùng nhau. Trời tối, sân trường vắng. Keonho đi trước, tay đút túi quần, lâu lâu quay lại chờ tôi.
"Seonghyeon này"
Cậu bỗng gọi.
Tôi ngẩng lên. Ánh mắt cậu vừa cười vừa nghiêm túc.
"Nếu tớ nói... tớ thích cậu, cậu có tin không?"
Tôi khựng lại. Tim đập thót.
"C-cậu nói gì cơ?"
Keonho bật cười, bước lại gần. Dưới ánh đèn vàng, mắt cậu sáng long lanh.
"Đùa cậu thôi, nhưng nếu là thật thì sao?"
Tôi chết lặng, không biết đáp gì. Đầu óc rối tung. Đùa thật sự? Hay... nửa thật nửa đùa?
Cậu bất ngờ cúi xuống, cười nghịch ngợm.
"Cậu dễ đỏ mặt thế? Đáng yêu ghê"
Tôi vội quay đi, siết quai cặp, bước nhanh hơn. Tai đỏ bừng, trong khi sau lưng vẫn văng vẳng tiếng cười trong trẻo.
Đêm đó, nằm trên giường, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại. Mỗi lần nhắm mắt, tim lại nhói một nhịp.
Nếu chỉ là đùa... sao tôi lại muốn tin đó là thật đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com