Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Spring night story


độ dài: 3,684 từ
additional tags: non-au, coming of age (i hope)
pairing: CORTIS's Ahn Keonho/Eom Seonghyeon
summary:

"Mày phải tin tao."
"Tao đếch tin mày." 

Ở tuổi 16, Seonghyeon quyết định rằng mình không thích giữ bí mật, đặc biệt là bí mật của người khác.

Không phải là Seonghyeon không tò mò. Cậu nghĩ mình vẫn là một người bình thường với mức độ tò mò của một người bình thường. Trọng tâm ở đây là Seonghyeon không thích giữ bí mật giúp người khác. Nhất là khi bí mật này mang tính vĩ mô, có mức công phá kinh khủng khiếp một khi bị tiết lộ. Cụ thể ở đây là công phá sự nghiệp thần tượng đang rục rịch bắt đầu của Seonghyeon.

Vậy mà giờ cậu lại nắm trong tay một bí mật như thế. Cảm giác như thấy có đứa đang gian lận mà không thể la lên vì cậu biết một khi làm thế cả kỳ thi sẽ bị ngừng lại. Một cuộc họp khẩn được tổ chức. Mọi công sức ôn thi sẽ đổ sông đổ bể vì nhà trường sẽ soạn gấp một đề thi mới, kỳ thi vốn khắc khổ nay thêm kéo dài. Mà lỗi còn chẳng nằm ở Seonghyeon. Thế mới đớn.

Seonghyeon thề cậu nhất định sẽ không bao giờ hỏi mượn đồ Ahn Keonho nữa.

"Ê Keonho, có sạc dự phòng đó không cho tao mượn. Nãy tao quên ở phòng tập rồi." Seonghyeon trong phòng ngủ nói với ra phòng khách.

"Trong túi tao á. Mày kiếm chỗ giường tao xem có không."

Gật đầu, Seonghyeon lồm cồm ngồi dậy sang giường Keonho lần mò: một tổ hợp chăn chưa gấp và quần áo nằm lăn lóc lộn xộn. Nhưng nhìn sang giường mình không khấm khá hơn là bao với bầy thú bông ngả ngớn, Seonghyeon đành tặc lưỡi.

Túi của Keonho đúng là có cục sạc dự phòng Seonghyeon cần, nhưng đồng thời còn có thứ Seonghyeon không nghĩ sẽ thấy.

"Ahn Keonho."

Seonghyeon hít một hơi thật sâu, đúng lúc Keonho vừa tắm xong trở vào phòng với quả đầu ướt sũng.

"Gì? Kiếm không ra hả?"

"Không." Seonghyeon vẫn chết trân nhìn vào cái túi Tower Records được tái sử dụng thành túi xách của Keonho, nghĩ rồi cầm theo cầm cổ tay người nọ kéo lệch xệch ra ngoài. "Đi với tao."

Anh Marin và anh Juhoon mới ra ngoài mua kem. Ông James thì vừa nối gót Keonho đi tắm. Lựa chọn khả dĩ nhất cho một cuộc họp khẩn với Keonho hẳn là cái ban công đã một tuần chưa ai quét dọn của cả đám.

Seonghyeon đóng cửa ban công lại. Keonho vẫn tròn xoe mắt không hiểu nhìn Seonghyeon. Seonghyeon nhếch mày cố ra hiệu cho Keonho hiểu ý trước khi mình bắt buộc lên tiếng nhưng thằng quỷ này vẫn chẳng hiểu cậu muốn nói gì, nhíu mày nhún vai chỉ tổ làm Seonghyeon muốn ấn đầu nó xuống đất hoặc làm một cú đấm sấm sét.

"What?"

"Quần què gì đây?"

Hộp giấy hình chữ nhật đến con nít 5 tuổi cũng biết là gì được Seonghyeon rút ra từ túi đi chợ của Keonho. Seonghyeon nghiến răng dí thẳng vào mắt người đối diện. Keonho đến giờ mới nhận ra tình hình, mắt vẫn mở to nhưng lần này chỉ rặt sự bất ngờ ú ớ. Giờ thì Seonghyeon thấy mình không khác gì mấy anh chị staff bắt tại trận tụi nó trốn tập đi chơi. Hèn gì họ chẳng bao giờ trông dễ chịu.

"Tao có thể giải thích!" Keonho chộp lấy bao thuốc lá trên tay Seonghyeon rồi thu tít sau lưng. Làm như không thấy rồi thì Seonghyeon sẽ quên đi sự tồn tại của nó vậy.

"Sủa nhanh hoặc mày chết mẹ với tao." Seonghyeon khoanh tay. "Và với anh James, anh Juhoon, anh Martin. Tệ nhất, anh quản lý." Cậu đanh giọng, cố nhấn mạnh vế cuối cùng khi trông thấy trán Keonho ướt đẫm. Tuy vì cậu ta chưa lau khô tóc sau khi tắm nhưng Seonghyeon có thể vờ như đấy là mồ hôi. Thật lòng thì trông Keonho lúc này khá hoạt hình.

Keonho nuốt nước bọt cái ực, mím môi với đôi mắt cún to tròn thơ ngây mà mấy lần trông thấy làm Seonghyeon tự nhủ, ôi chao các chị sẽ thích lắm đây. Nhưng không, các chị sẽ không thích nữa. Đây là đôi mắt của một kẻ có tội và chính Seonghyeon đang là người kết tội chủ nhân cặp mắt ấy. Cậu sẽ không nương tay.

"Cha mày! Có giải thích nhanh không thì bảo?"

"T-từ từ đã!" Keonho tặc lưỡi đau khổ, vẫn một mực dấm dúi nguồn cơn tội lỗi rõ rành rành sau lưng.

Cậu ta thở dài một cái rõ dài, bày ra điệu bộ bĩu môi đặc trưng chẳng biết cho ai xem. Nghĩ một đoạn, Keonho nhét bao thuốc lá vào túi quần. Ô hay, giờ nó còn dám phi tang vật chứng nữa cơ à?!

Hàng lông mày đậm màu của Keonho nhíu vào đây kiên định. Hai tay cậu vỗ cái bộp lên vai Seonghyeon. Người bạn bằng tuổi trời đánh trừng mắt nhìn Seonghyeon và nói:

"Mày phải tin tao."

"Tao đếch tin mày."

Keonho hùng hồn với Seonghyeon bao nhiêu thì Seonghyeon trả lời chắc chắn y như vậy.

"Nhưng nó không phải của tao! Tao nhặt được ở phòng tập!"

"Rồi không ai dạy mày nhặt được của rơi trả lại người mất à?"

"Nhưng tao có biết của ai đâu mà trả!"

&%^@&*#%^&^#!#@&$^#%$#$ thằng chó con này óc chó thật à?!

"Không biết thì để yên đó. Mắc mớ gì mày đem về?"

"Ừ nhỉ," Keonho thộn mặt ra. Lần này Seonghyeon sẽ cho nó ăn một cú đấm sấm sét thật. "Nhưng tao tò mò..." Không, một cú đấm là không đủ, nhưng thêm một cái sút vào đít vẫn quá nhẹ nhàng với thằng này.

"Tao đếch quan tâm mày tò mò hay không tò mò. Mày đem cái của nợ đó về đây là quá đủ rồi." Seonghyeon hất tay Keonho ra, nhếch môi bực dọc.

Cả năm người bọn họ đã chuẩn bị cho việc này hơn hai năm trời. Một sự cố thoạt tiên nghe đơn giản nhưng vẫn là một bánh răng quan trọng đủ khiến hệ thống đang sắp sửa vận hành này đình trệ. Hơn ai hết ngoài bốn người còn lại, Keonho phải là người biết rõ nhất. Rất may Seonghyeon là người đầu tiên phát giác. Chuyện sẽ ra sao nếu người mở túi Keonho và phát hiện ra bao thuốc lá là anh quản lý hoặc staff công ty?

BigHit đã nhấn mạnh không dưới trăm lần bọn họ đang đảm đương một trách nhiệm lớn lao, rằng phía lãnh đạo yêu cầu không một sai sót bất cẩn ngu ngốc nào được phép tồn tại; đặc biệt là khi liên quan tới vấn đề đạo đức và lối sống của dàn tân binh thuộc dự án then chốt trong vòng ít nhất 5 năm tới. Đây không còn là câu chuyện theo đuổi ước mơ của năm thiếu niên nữa. Đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến công việc và sự nghiệp của không chỉ bọn họ mà còn là một đội ngũ và bao đống tiền của quý công ty đã dồn nhiều tâm huyết đầu tư. Đồng tiền tư bản rót vào không được trôi đi vô nghĩa.

Huống hồ, anh James đã lỡ duyên một lần với sân khấu. Việc Keonho bị loại khỏi dự án có thể không quá ảnh hưởng như sự ra đi của thành viên chủ chốt Trainee A ngày xưa, nhưng việc nhóm bị dời lịch ra mắt là hoàn toàn chắc chắn, đến tên còn chưa chốt cơ mà. Seonghyeon không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến nếu viễn cảnh ấy trở thành sự thật.

"Tao biết, tao biết. Nhưng mày phải tin tao. Nó không phải của tao và tao không có hút. Mày nhìn nè, bao thuốc lá còn nguyên seal!" Keonho ảo não lấy ra nguồn cơn của sự việc, xòe ra cho Seonghyeon xem rõ màng nhựa mỏng còn y nguyên.

"Vậy tao nói mày mới mua nhưng chưa kịp hút cũng được vậy?" Seonghyeon logic trả lời. "Nói chung tao không quan tâm của mày hay không của mày, đã hút hay chưa hút. Tao chỉ biết tao tìm thấy nó trong túi mày và tao muốn mày đem bỏ thùng rác ngay lập tức."

"Được được được! Nhưng mày hứa giữ bí mật giúp tao nhé? Nhé? Đi mà Eom Seonghyeon?" Keonho gật đầu lia lịa. Lòng bàn tay ép vào nhau xoa xoa ra chiều năn nỉ. Trông biểu cảm, có vẻ cậu ta cũng đang run sợ thật. Mắt còn đỏ hoe như sắp khóc. Dẹp nha mậy, Eom Seonghyeon đây không có bị nước mắt cá sấu đánh lừa à.

"Cứ vứt nhanh đi rồi tính tiếp." Nghĩ một lúc rồi Seonghyeon thở dài.

Keonho ngoan ngoãn gật đầu, đút bao thuốc lá ngứa mắt vào túi quần rồi mở cửa bước vào trong. Chân sau còn dừng ở ban công, cậu ta đã quay đầu bĩu môi với Seonghyeon.

"Tao có cần đi đổ rác luôn hông? Hôm nay tới lượt tao đi đổ..."

Seonghyeon nhắm mắt như không thể tin được. Cậu rít một hơi rồi thở dài. Không thể tin được cậu thực sự sắp ra mắt với người này.

"Còn phải hỏi hả?"

"Biết rồi mà..." Keonho phụng phịu rụt cổ.

Chưa cho Seonghyeon nổi 5 phút bình yên, Keonho trở lại với túi rác đen xì trên tay trước mặt cậu.

"Seonghyeon ơi..." Keonho nói bằng màu giọng cậu ta thường nài anh Juhoon úp mì cho.

"Muốn gì?"

"Đi đổ rác với tao đi. Phòng rác chưa sửa xong, phải xuống dưới tòa mới vứt rác được lận. Đêm rồi đi một mình, tao sợ..."

Lần thứ bao nhiêu Seonghyeon chả buồn đếm nữa trong tối đó, cậu khô lời. Non nửa hơn ba năm quen biết và sắp sửa là bảy năm hoạt động chung, Ahn Keonho lắm khi vẫn khiến Seonghyeon nhức đầu vô cùng.

"Đi mà... Mày không muốn tận mắt xem tao vứt cái đó đi à?"

Ừ thì lý do nghe cũng hợp lý thật. Nhưng sao lúc ấy cậu không nghĩ đến việc kêu Ahn Keonho quay video lại làm bằng chứng nhỉ?

"Mày liệu hồn với tao." Nói rồi Seonghyeon ngồi dậy, không quên liếc Keonho một cái muốn cháy mặt.

Keonho vui vẻ toe miệng cười hì hì, lẽo đẽo cầm túi rác theo sau Seonghyeon, để lộ khuôn miệng với hàm răng trắng đều và hai cái răng cửa hơi to. Công tâm mà nói thì Keonho cười duyên thật, cái mặt này không làm người nổi tiếng cũng phí. Nhưng cái nết cậu ta còn phải chấn chỉnh nhiều nhiều, một người còn chẳng mẫu mực lắm là Seonghyeon kết luận.

"Tụi bây đi đâu đó?"

James cởi trần mặc quần xà lỏn bước ra từ bếp, trên tay anh là một lon nước ngọt Seonghyeon nhớ hình như của Martin. Kiểu gì ông anh cao kều thấy mất của cũng sẽ kêu oan cho mà xem. Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề của cậu. Vấn đề mang tên Ahn Keonho và bao thuốc lá đã quá đủ rồi.

"Tụi em đi vứt rác." Keonho giơ túi đen lên lắc lắc.

"Vứt rác mà phải đi hai người à? Hết hai thằng 08 đến hai thằng 09 đánh lẻ. Chưa debut mà tụi bây đã cách ly người già hả?" James chẹp miệng.

Seonghyeon không nghĩ nói anh biết về phát hiện vừa rồi sẽ giúp thêm điều gì. Trông người anh cả hay ngả ngớn thế thôi, lúc James nghiêm túc thì căng thẳng phải biết. Đến trưởng nhóm mét chín cũng nể trọng nhiều phần.

"Đâu có. Phòng đổ rác bị hỏng nên mấy hôm tới ban quản lý kêu phải đổ rác trực tiếp dưới tòa. Keonho bảo đi một mình sợ nên nó rủ em đi chung."

"Thôi tao biết chúng mày rồi." James xua tay rồi thong dong về phòng. "Đổ rác xong thì về liền nha, khuya rồi đừng có la cà. Trúng gió cả hai bây giờ."

"Dạ." Hai người đồng thanh.

"Có cần đeo khẩu trang không mày?" Keonho hỏi.

"Khỏi, khi nào debut rồi đeo cũng chưa muộn."

Người nọ gật đầu, mở rồi gác chân giữ cửa chờ Seonghyeon xỏ dép.

"Thanh kiều."

"Hihi không có chi." Keonho lại nhe răng cười.

Nếu không phải vì khám phá động trời ban nãy, hẳn Seonghyeon đã mỉm cười đáp lại Keonho. Nhưng cậu vẫn còn giận thằng chó con này chán.

.

.

.

.

.

"Xong!" Keonho hào hứng reo lên khi thảy túi rác vào thùng, không quên quăng vào nốt bao thuốc lá trong khi Seonghyeon chống nạng bên cạnh kiểm tra.

"Mày đừng tưởng đến đây là xong việc." Seonghyeon bĩu môi, nhác thấy dáng vẻ tươi tỉnh của Keonho nhăn rúm lại vào nhau thì chợm cơn buồn cười.

"Thôi mà Eom Seonghyeon~ Tao vứt rồi còn gì, mày phải tha thứ cho tao chứ..."

"Tao chả có quyền gì với mày mà tha với chả thứ ấy." Cậu quay gót bước đi.

Keonho thấy thế liền chạy theo choàng tay qua vai Seonghyeon, nói bằng giọng ngọt lịm.

"Giữ bí mật giúp tao nhé? Tao hứa không bao giờ chơi ngu như thế nữa. Hay mai tao mua Acai bowl cho mày ăn nha?"

Cậu ta nghĩ Seonghyeon là con nít lên ba hay gì mà lôi đồ ăn ra dụ? Hờ hờ, mày quá ngây thơ rồi con zai.

"Không biết."

"Ngày mốt nữa nha. Ngày mốt tao cũng mua cho mày ăn luôn. Hay cả ngày kia nữa? Ăn ba ngày liên tục luôn được không? Hoặc mày muốn đổi món khác cũng được nốt!"

Ừ thôi Seonghyeon cũng mới 16 tuổi thôi mà. 16 tuổi vẫn còn là trẻ vị thành niên, còn con nít cần được dỗ ngọt bằng đồ ăn chán.

"Một tuần. Mày phải mua đồ ăn vặt cho tao một tuần. Kèm đổ rác thay tao luôn." Seonghyeon xoay sang nhếch mày. Một quả deal khá hời, nghĩ rồi cậu cười khà khà trong lòng.

Keonho nhíu mày cong môi đầy trách móc. Đáp lại chỉ là vẻ cao ngạo không thèm nhìn người nhỉnh hơn mình mấy xăng ti của Seonghyeon. Ahn Keonho cứ xem như đang được Seonghyeon dạy cho một bài học đi. Thế mới chừa.

"Coi như đi tong tiền tiêu vặt tháng này..." Keonho bĩu môi thầm thì.

"Gì?"

"Đâu tao có nói gì đâu! Gió nói á!"

Keonho nhăn nhở cười đáp lại. Seonghyeon đảo mắt xùy xùy. Chán chả thèm nói.

Đêm đã về khuya, dưới chân tòa nhà bọn họ nhác chỉ mấy bóng người qua lại. Ánh đèn đường vàng cam rọi sáng trên đỉnh đầu, làm hiện rõ hai bóng người con trai sánh vai chảy dài xuống mặt nhựa đường nhẵn sỏi. Keonho và Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng mà đồng tình đi dạo một vòng quanh, thế là không nghe lời anh James, la cà thêm mấy bận.

Tháng tám bọn họ sẽ ra mắt, bây giờ đã là giữa tháng ba rồi. Thời điểm này về đêm, tiết trời Seoul khá dễ chịu, trời mát lạnh và đang gần mùa hoa anh đào nở rộ. Dọc đường này có trồng một hàng cây, Seonghyeon nhìn lên đã thấy mấy búp hoa non đang khúm núm, mấy hôm nữa sẽ đua nhau khoe sắc. Nhưng tuần sau nhóm sẽ đi LA, Seonghyeon sẽ không có mặt để xem hoa nở như năm ngoái. Nói đến cây cỏ, cây thông Noel sắm từ Giáng Sinh năm ngoái vẫn còn được nhóm nhiệt tình trưng dụng trong phòng khách, chẳng biết tới bao giờ mới dọn đi hay cứ để đấy cho cả năm nay. Seonghyeon mẩm rằng là vế sau. Đằng nào cả đám cũng đồng tình có cây thông giữa nhà bất kẻ mùa hội trông hay ho phải biết.

Chà, vậy là Giáng Sinh năm nay cậu sẽ không còn là Eom Seonghyeon người-bình-thường nữa. Cậu sẽ là Eom Seonghyeon idol, Eom Seonghyeon của nhóm nhạc chưa-quyếtđịnh-tên. Eom Seonghyeon sau này ra đường phải luôn đeo khẩu trang và bị dõi theo bởi ống kính.

Một cảm giác vừa háo hức, vừa e sợ. Nhưng sẽ là nói dối nếu Seonghyeon bảo mình đang không trông mong. Đây đã luôn là ước mơ của cậu từ thuở biết rõ ước mơ là gì.

"Lạnh hả?" Keonho bất chợt lên tiếng. Cậu dừng chân lại, kéo theo Seonghyeon cũng ngừng bước theo.

Trên người Seonghyeon đang độc một chiếc ba lỗ và quần dài. Gió mát mềm mại trên da đúng thật khiến cậu thoáng rùng mình.

"Không. Lạnh gì mà lạnh." Seonghyeon bâng quơ đá viên sỏi nhỏ dưới mũi chân, vờ như không nhận ra vòng tay của Keonho vừa áp chặt hơn đôi chút.

"Không lạnh thì thôi. Tao cũng chẳng mang áo cho mày mượn." Keonho chớp mắt. Quần áo cậu trông chẳng ấm hơn Seonghyeon là bao trong áo thun trắng giãn cổ và quần lửng thùng thình.

Hèn gì ban nãy James dặn hai đứa chớ có la cà. Nhỡ mà đổ bệnh cả hai chắc anh lại càm ràm chết mất.

"Mày còn giận tao hả?"

Keonho rụt rè. Giọng nói lè nhè nhàn nhạt trong đêm cuối xuân yên ắng. Tóc Keonho vẫn chưa khô, còn ẩm nước và bện cả vào trán. Trông chẳng khác gì lúc Keonho chây lười để bết tóc. Nhưng Seonghyeon để ý Keonho vừa run lên một đợt. Khéo cậu ta sẽ là kẻ đổ bệnh vào ngày mai, thế thì Seonghyeon nỡ lòng nào tống tiền Keonho nữa.

Nghĩ rồi Seonghyeon gạt tay Kenho, choàng tay mình qua cổ cậu rồi dúi xuống, vò vò mái tóc ẩm thoang thoảng mùi dầu gội. "Lười như hủi. Tắm xong không sấy tóc hả mày!"

Keonho bị Seonghyeon bất ngờ tấn công. Ban đầu còn cố gắng kháng cự, thế mà vừa ngọ nguậy được một chút, Keonho đã cười rộ lên, bất lực để Seonghyeon vò đầu cho thỏa thích.

"Mày là chó hả?" Seonghyeon cười khì thả Keonho ra, tiện chân kê đầu gối huých vào mông cậu ta một cái.

"Ê, không có nói bạn vậy nha Eom Seonghyeon!" Keonho bặm môi đáp. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là tức giận. Keonho chỉ toe toét nhoẻn cười, hàng mi dài rung lên nhè nhẹ trong gió thoảng.

Lạ kỳ, một cảm giác miên man dậy lên khi Seonghyeon mơ hồ nhận ra Keonho đang đứng phía ngược sáng. Màu vàng cam của đèn đường và ánh trăng cao, nay đã thôi bị mây mù che phủ như áo lên Keonho một vầng sáng dịu dàng. Tóc chưa khô bết vào trán, quần áo cũng lòa xòa toàn đồ si, thế mà cảnh tượng trước mắt Seonghyeon về Keonho vẫn mơ màng như một cảnh phim bước ra thành đời thực.

"Đừng hút thuốc nha Keonho." Seonghyeon vô thức chân thành. Lời nói bật ra khỏi đầu môi trước khi cậu thực sự ý thức. Mắt cậu nhìn thẳng vào Keonho rồi bối rối lảng sang bóng cây phía sau. "Hút thuốc là tao không thèm debut với mày nữa đâu."

Khóe môi đang nâng lên của Keonho dần hạ xuống. Chẳng biết nghĩ gì, khuôn miệng cậu ta hễ hé mở là lại đóng, cứ thế lặp lại hai ba lần như thể chính Keonho cũng đang cố thích ứng với bầu không khí vừa thay đổi giữa mình và Seonghyeon.

"Thay vì hút thuốc thì ăn kẹo mút ấy. Cây kẹo nhìn khác gì điếu thuốc lá đâu."

Bồi hồi, đôi mắt đen láy của Keonho nhấp nháy vài cái với Seonghyeon trước khi mở to không chớp. Hoặc là màn đêm làm Seonghyeon nhìn không rõ, hoặc là cơn buồn ngủ chùng chình kéo đến khiến cậu hóa mơ màng, có khi là cả hai: một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt Keonho, cảm giác như Seonghyeon vừa chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao trong vũ trụ bé con ấy.

"Đã bảo tao nhặt về chứ không hút rồi mà." Keonho bĩu môi, bước chân lại gần Seonghyeon thêm một chút. "Nhưng tao sẽ không làm thế nữa, mày yên tâm. Sẽ không nhặt về, sẽ không hút. Không bao giờ hút luôn. Tao kiếm cơm bằng giọng hát mà. Sao tao hút thuốc được."

Mấy ngón chân xỏ dép ngọ nguậy chĩa vào nhau trông rõ ngộ nghĩnh. Seonghyeon không nhịn được mà cười khì, ngẩng mặt lên nhìn Keonho nâng bên một lông mày, "Nói trước bước không qua đấy. Bảy năm tới mày không hút là được."

Nghiêng đầu, Keonho khoanh tay lại trước ngực rồi ngông nghênh hất cằm, "Dễ ẹc. Mày cũng hứa thế đi."

"Lo thừa. Tao đây đếch thèm."

"Nói trước bước không qua, Seonghyeon. Mày vừa nói thế mà."

"Ờ," Seonghyeon cười, ngoắc tay với Keonho rồi quay gót hướng về ký túc. "Tưởng gì. Dễ ẹc."

Keonho bật cười thích thú, một lần nữa choàng tay qua vai Seonghyeon, vừa đi vừa nghêu ngao hát giai điệu Seonghyeon không hiểu sao có thể cùng góp giọng. Mấy câu hát ngẫu nhiên không qua tập duyệt cứ thế bật ra, hòa thành một thanh điệu êm tai như được trích ra từ một bộ phim coming of age nào đó. Seonghyeon nhẩm rằng sẽ lưu chúng lại cho đợt production camp sắp tới.

I want all of our dreams to come true in real life

I want the whole world to wake up and realize

That's what we all looking for

That's what we all looking for

Isn't that what you want

Isn't that what we want? (*)

./.

a.n:

 (*) Lời bát hát What You Want được mình thay đổi một chút nhằm phục vụ câu chuyện. Mọi người cứ hiểu đây là bản draft của draft do Seonghyeon với Keonho nghĩ ra trước khi What You Want được đi vào sáng tác ha.

— Mọi chi tiết đều là giả tưởng.

— Yêu, thương và mong chúc các em thật nhiều hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com