Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nhân mới

『Cạch』

- "Chào bác, cháu là Ahn Keonho, chuyên viên trị liệu tâm lý của trung tâm "SYP" (Solve Your Problem) đến theo yêu cầu qua tin nhắn đến trung tâm của bác ạ!".

Chàng trai nọ có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, đôi mày đậm, quầng thâm nơi đôi mắt cũng khá sâu, có lẽ vì tính chất công việc nên dù cậu có muốn hay không, nếu bệnh nhân của cậu có "phát điên" giữa đêm thì cậu vẫn phải đến nhà họ xem thế nào.

Bác gái ngồi trên sofa nhìn cậu, một cậu trai với giọng nói hoạt bát, miệng luôn nở nụ cười, trông có vẻ nhanh nhẹn. Bà gật nhẹ đầu rồi vỗ nhẹ chỗ ghế còn trống bên cạnh mình.

Cậu cứ thế đi đến ngồi xuống cũng chẳng nói năn thêm câu nào, hẳn vì trông bác gái ấy mang nặng vẻ mệt mỏi kéo dài. Nó không in lên thật rõ trên khuôn mặt như vết quầng thâm mà lại thể hiện một cách thâm sâu qua đôi mắt. Nên cậu cũng ý tứ để xem bác cần gì.

- "Trước giờ cháu có điều trị cho Omega lần nào chưa?". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo mệt mỏi của bà thật khiến cậu có chút xót xa.

- "Cháu đã từng rồi ạ".

- "Cháu điều trị theo phương thức trị liệu nào?".

- "Tùy vào hiện trạng của họ ạ, với người nói họ vẫn nghe và chịu thay đổi sẽ dùng lời nói, với người chống cự hơn thì sẽ dùng cách khác ạ".

- "Trường hợp ảnh hưởng tâm lý kéo dài thì sao cháu?".

Cậu hơi chững lại một chút, vì đây là trường hợp cậu chưa gặp lần nào. Nhưng cũng phải lịch sự đáp lại. "Thì cháu sẽ điều trị lâu dài hơn ạ".

- "Con trai bác bị xâm phạm quyền riêng tư năm nó lớp 11, nó giấu gia đình, không dám nói. Bây giờ để lại vết thương tâm lý rất lớn. Tiền bạc để chữa trị cho nó cháu không phải lo nhưng cháu bỏ nổi thời gian để trị liệu cho nó không?".

Cậu thú thật với rằng cái câu "tiền bạc không vấn đề" hay "không phải lo" gì đó thường hút mắt cậu, nhưng rồi dần nhận ra, sống với cái nghề này tâm lý phải vững hơn bệnh nhân để chữa xong mới nhận tiền được, chứ mà khủng hoảng trước bệnh nhân mà nhập viện thì tiền cũng chỉ là hư vô thôi.

- "Trước đó thì cháu có thể nói chuyện một chút với con trai bác không ạ?"

- "Cháu chắc chứ?".

- "Vâng ạ?".

Bác gái ấy cũng âm thầm dẫn cậu đến trước căn phòng của cậu trai kia. Điều kinh ngạc đầu tiên cậu thấy là thang đo nồng độ pheromones trong không khí cao gần như vượt khỏi giới hạn của thang đo luôn rồi.

Cậu theo thói quen lấy một ống tiêm nhỏ có sẳn thuốc ức chế được cậu chuẩn bị trước đó tiêm vài cổ tay. Cậu chưa biết người trong kia là Omega hay Alpha nhưng thang nồng độ kia cho thấy dù có là một trong hai cậu cũng sẽ không chịu nổi mất.

Khi bác ấy mở cửa, cậu đã nép sang một bên để không vô tình chen vào cuộc trò chuyện của họ.

- "Seonghyeon à, con nói chuyện với chuyên viên trị liệu một chút được chứ?".

Không có tiếng đáp lại, chỉ biết rằng khi bác ấy quay sang nhìn cậu thì gật đầu rồi để cậu vào.

- "!?"

Chân đầu tiên vừa chạm vào mặt sàn lạnh buốt liền cứng đờ. Cậu nhận ra ngay, không thể sai được, là đặc tính trong tin hương của Omega tính trội. Nồng hơn, thơm hơn, và thu hút hơn. Thật may vì từ đầu cậu đã tiêm thuốc.

Cậu định bước đến chiếc ghế gần giường thì khối mền trên giường đưa một cánh tay ra chỉ về phía cửa. Cậu không chắc nhưng có lẽ người kia cần sự riêng tư nên phải đóng cửa lại.

Cậu khép cửa rồi hỏi "Cậu là Omega sao?".

Người kia im lặng, hồi lâu rồi nói "Không"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: