𝟹
.
.
.

Phòng tránh dư luận ồn ào, Keonho đã tắt tính năng bình luận bài viết của mình.



"Trả lời lại đi anh, nói là "anh là bố em à?" ấy."
Trong lúc lấy số đo, Keonho bình thản nghịch điện thoại người yêu, thấy tình địch nhắn tới liền lật đật đưa cho cậu.
"Điên vừa thôi."
Seonghyeon gắt, dù đúng là cậu muốn rep lại như thế thật.

Đọc sơ qua mấy dòng hội thoại ngắn ngủi, có thể khẳng định Jaehyung không yêu Seonghyeon, có lẽ cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi. Keonho chắc nịch là vậy, và vì lẽ đó nên nó càng không muốn cậu về chung một mái nhà với người đàn ông này.
"Sao em cũng may vest?"
Seonghyeon vừa lấy số đo xong, nét mặt cậu hơi buồn, định xà vào lòng Keonho tìm kiếm lời động viên cho tương lai xa vời thì thấy nó đứng phắt dậy, nhanh nhảu tiến đến chỗ nhân viên may mặc, dang rộng hai tay, cũng lấy so đo giống cậu.
"Em lên con vest cho chỉn chu, đi làm phù rể cho anh để chiếm spotlight của chú rể."
Nghe Keonho đùa, Seonghyeon chẳng vui nổi, cậu ngồi bệt xuống ghế chờ êm ái, biểu cảm thẫn thờ, ánh mắt vô định một hướng.
Chụt.
"E-em điên à?! Đang ở ngoài đấy! Lỡ báo chí nó chụp được thì sao?"
"Hì hì, ai bảo anh cứ đần ra."
Dĩ nhiên nơi này không chỉ có hai người, còn có cả một vài nhân viên túc trực xung quanh, nhưng may thay, đây dù sao cũng là một hãng lớn, họ đều rất tuân thủ quy tắc, giữ tuyệt mật thông tin cá nhân hay đời tư khách hàng.
"Kẹo này, em định nhìn anh theo thằng già đó thật hả?"
"Anh sợ không? Có dám cược tương lai vào em không?"
Seonghyeon nhìn thẳng vào ánh mắt Keonho, trong đáy mắt nó giờ đây chẳng còn sự bông đùa như cái hôn má ban nãy, thay vào đấy là sự kiên định.
Nhớ về cái thời choai choai, cả hai yêu đương bí mật từ những năm Keonho cuối cấp ba, dáng vẻ khi ấy của nó thật thuần khiết, ngây ngô. Chả hiểu sao khoảnh khắc này lại đáng tin cậy như thế.
Seonghyeon an tâm, cậu khẽ gật đầu.
"Chờ em thêm chút thôi, rồi em sẽ mang anh về nhà."


Sống hai mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên Keonho ép bản thân phải vội vàng, cũng vì cái kế hoạch mà nó tự cho là mang tính thế kỷ này.
"Đi chụp ảnh cưới không anh?"
"Em định bày trò gì à?"
"Tin em."



"Anh cười lên chứ, chụp tạm bộ này đã, khi nào xong chuyện mình chụp đủ kiểu luôn cho fashion nhá?"
Thấy Seonghyeon không có tâm trạng, mặt mũi cứ ảm đạm như thất tình, cũng phải, cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tương lai sẽ phải nắm tay người khác lên lễ đường chứ không phải Keonho. Điều đó thật tồi tệ.
"Em... anh vẫn lo lắm."
"Anh nghĩ em sẽ đánh mất anh dễ thế à, chỉ cần anh không yêu Jaehyung thì kiểu gì em cũng cướp được anh về."
Keonho khẳng định, nó nắm lấy hai bàn tay đang bấu víu vào nhau, nó đều đều, từng nhịp, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, giúp cậu bình tĩnh lại.
"Hôn em một cái đi."
Chụt.
Người ta thường nói, tình yêu là liều thuốc chữa lành hữu dụng nhất, đúng thật, Seonghyeon phấn chấn hơn hẳn.



Cả hai đã chăn ấm đệm êm trên giường Seonghyeon được một lúc rồi, đang ấp nhau cho ấm thì cậu lại nhận được tin nhắn của mẹ.


Khi nghe tin bản thân phải gả đi, Seonghyeon không buồn đến nỗi khóc ra nước mắt, chẳng qua nằm trong vòng tay của Keonho, được chiều chuộng lâu ngày sinh ra thói quen, nước mắt cứ thể trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe như mách lẻo, tố giác cái tâm trạng uất ức mấy nay mà chủ nhân nó ém nơi đáy lòng, định bụng không cho ai biết.
"Anh ơi, anh khóc nhiều làm em khóc theo đấy."
"Keonho... anh... anh không muốn kết hôn đâu."
Giọng điệu Seonghyeon cứ nghẹn ngào, đầu mũi sụt sùi, tiếng nấc xen lẫn từng từ, cậu sướt mướt xổ ra một tràng, từ việc bị hắt hủi, bài xích sở thích, cả chuyện bị Jaehyung kiểm soát quá trớn. Tất tần tật đều kể cho Keonho nghe, người mà cậu biết sẽ không đẩy cậu ra.
"Xa em vài tháng mà tội thế cơ ý, khổ thân người yêu em dã man, về đây em bù cho anh nhé? Ôm em chặt vào."
Seonghyeon rúc vào lòng bạn trai, nơi bình yên, là bến đỗ của cả đời cậu. Điểm tựa cho cậu bám víu, và ôm hy vọng về điều gì đó tốt đẹp hơn.
Chụt.
"Ngủ đi anh, ngủ dậy em chở anh về, ăn không nổi, nuốt không trôi hay bị người ta mắng thì em lại đón về nhà em, em nấu cho ăn. Em nhờ bạn mua chuộc nhà báo rồi, không sao hết, có em rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ."
Keonho liên tục trấn an, đến khi nào nó thấy người trong lòng hết run, thở đều mới chịu ngừng.
Vì thời gian có hạn, nó cần chuẩn bị nhiều thứ hơn, giờ không phải lúc hưởng thụ xúc cảm ấm cúng chưa rõ có thể duy trì này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com