Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸

.
.
.





"Anh phải cưới người ôm anh khi lạnh như em này, chứ cưới thằng thả mỗi cái tim thì làm ăn gì."

Theo thói quen, Keonho thành thục chui vào phòng Seonghyeon bằng đường cửa sổ, vừa thấy người yêu cũ, nó đã vội tháo dày tháo khăn choàng, chui tọt lên giường cậu, một tay ôm cậu vào lòng.

"Ghê nhờ? Vậy mà vẫn chia tay anh đấy thôi."

"Không phải mà, do lịch trình giải đấu của em kín quá... nên đầu óc em không minh mẫn..."

Seonghyeon vẫn nhớ rằng ngày chia tay là ngày nắng đẹp, nếu khẳng định lỗi sai nằm hoàn toàn về phía Keonho thì không đúng, thật ra cậu cũng có một phần trẻ con trong chuyện này.

Lúc nào cả hai cũng mạnh mồm mạnh miệng như thế, nhưng sau khi thoát khỏi đoạn chat, mới thấy cô đơn không chịu được.

Keonho thì tụt hạng, Seonhyeon cũng vắng mặt ở trường đua.

Mọi khi, lý do chia tay thường rất dễ hoà giải, ví dụ như vài trò trêu chọc từ Keonho hay sự nóng tính từ Seonghyeon, chỉ cần quá nhớ đối phương, đôi tình nhân lại tự về với nhau bằng một cách tình cờ nào đó, lần gần đây là cùng tia trúng mẫu mũ lưỡi trai mới nhất của ripndip.

Thời gian cứ trôi qua, có lẽ do chưa bao giờ thật sự "chia tay", thật sự cảm thấy có lỗi, nên không có kinh nghiệm, mãi lâu sau cả hai mới chịu nhắn tin qua lại đôi chút, chủ yếu đều là lời than vãn về nỗi nhớ triền miên.

"Em nhớ anh lắm, Seonghyeon."

Thoát khỏi hồi tưởng, Keonho ôm chặt Seonghyeon, nó dụi má lên má cậu, mè nheo.

"Do em lúc đấy không tốt, là do em không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để dịu dàng với anh ạ."

Keonho đã nhải đi nhải lại việc nó thừa sống thiếu chết suốt thời gian qua như thế nào, nơi thâm tâm Seonghyeon, cậu sớm đã tan chảy, vì biết bản thân cũng sai.

"Không hẳn đâu Keonho, anh... xin lỗi, do anh ích kỷ, không biết nghĩ cho em."

Không giống với đại đa số giới trẻ, Seonghyeon sẽ không để cái tự ái át đi lý trí, nếu sai cậu nhất định phải xin lỗi, thế mới ra dáng vai "anh" trong cuộc tình này.

"Đừng xin lỗi em, em không thích nghe anh xin lỗi em."

Nhìn cái dáng vẻ áy náy, tròng mắt đảo qua đảo lại, chốc chốc lại vô tình quẹt qua xem sắc mặt bạn trai cũ, cánh môi hồng hào cứ mím lại với nhau muốn bầm, trông cứ như trẻ con lên ba mới làm rơi mất cái bình hoa của mẹ. Keonho xót lắm, ruột gan quặn hết vào.

"Nhưng mà anh cũng sai-"

Chụt.

Bất ngờ, khoảng cách thu hẹp, một nụ hôn rơi xuống thịt môi mềm mại, chạm nhẹ như dấu lặng giữa câu nói dở dang.

Keonho nhanh chóng dứt ra, khoé mắt nó cong lên, nó nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, xác nhận sự đồng ý mới tiếp tục.

Chụt.

"Quay sang đây, đừng có trả lời."

"Nhưng anh-"

Chụt.

Cả căn phòng tràn ngập mùi ám muội, bầu không khí như thể được hun nóng đến đỉnh điểm, chênh lệch so với thời tiết oái oăm ngoài kia. Thanh âm xấu hổ cứ liên tục vọng lại trong không gian kín, từng chút làm lay động tinh thần của Seonghyeon.

Keonho đang hờn ghen, và cậu biết điều đó.

Nhiệm vụ hiện tại là thuận theo hành động thân mật này, cậu tự nguyện hé môi, để lộ hàm răng đều đặn, đầu lưỡi đỏ hỏn ươn ướt, lấp ló phía sau, trông có vẻ rụt rè.

Chứng kiến dáng vẻ trần tục ấy, ánh mắt Keonho dại ra, rồi nó lật người, ép Seonghyeon dưới thân, nó vồ vập, đòi hỏi tình thương mà ngậm lấy môi dưới đầy đặn kia, quấn quýt một hồi, nó lại chuyển hướng sang cần cổ thanh mảnh, trắng như sứ.

"Hay giờ gạo nấu thành cơm anh nhỉ? Khéo anh lại không phải cưới người khác nữa."

"Anh không cấn bầu được đâu, dẹp cái ý tưởng đấy đi, nít ranh."

Đôi lời: cho những anhem nào k biết thì hogan là tên tiếng anh của em kẹo;))) (maybe, chưa confirm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com