Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟺

.
.
.






Trong lúc Seonghyeon đối mặt với gia đình, Keonho cùng James, cả hai đeo bịt kín mít từ đầu đến chân, lon ton chạy vào cục dân chính.

Làm gì thì không ai biết rõ, có lẽ do hôm nay ở đây đông lạ thường, chắc sắp tới là ngày lành tháng tốt chăng?

Khoảng gần mười phút năn nỉ mẹ, Seonghyeon mới rón rén ra khỏi cửa, để đảm bảo không bị lộ danh tính, Keonho đỗ xe tận đầu ngõ, một thân sắc cam rực rỡ, sau xe còn cố định thùng hàng to đùng.

"Đơn hàng của anh đâu?"

"Đây đây, em của anh đây."

Keonho đội mũ bảo hiểm cho Seonghyeon, cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực có chứa camera giám sát.

Sảnh chờ khách sạn ngập trong ánh đèn vàng ấm, phản chiếu lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Hương tinh dầu thoang thoảng quyện cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa yên tĩnh. Vài vị khách ngồi nghỉ trên ghế sofa mềm, trong khi nhân viên lễ tân mỉm cười đón tiếp, mọi thứ đều toát lên vẻ thanh lịch và êm dịu như một buổi chiều chậm rãi giữa lòng thành phố.

Chỉ có tâm trạng Seonghyeon là biến động như đồ thị chứng khoán, cậu không hiểu ý định của Keonho là gì. Sáng thì cùng James vào cục dân chính để những tay săn ảnh tia được, giờ thì dẫn cậu đi khách sạn. Nếu nó vẫn còn ấp ủ ý định "gạo nấu thành cơm" ấy thì chắc chắn sẽ bị cậu dần cho một trận nhừ tử.

"Khách sạn này của anh Juhoon, giường êm cực."

Keonho đang ký giấy nhận phòng, xong, nó nắm lấy tay Seonghyeon, thong thả đưa cậu vào thang máy.

"Vợ đừng liếc em mà, em không có ý gì đâu, khách sạn này tính bảo mật tốt lắm, đầy đủ dịch vụ nữa. Anh ở đây nghỉ vài ngày cho thoải mái... đỡ bị thằng già kia táy máy tay chân."

Ồ, hiểu rồi, hồng hài nhi thời nay đúng lắm trò, não nhảy số nhanh thật. Chỉ cần Seonghyeon cần, thiếu điều gì, Keonho đều có thể đáp ứng tất cả.

"Nhưng anh sợ mẹ anh lại..."

"Anh yên tâm, bố mẹ anh sẽ tưởng anh bị bắt cóc thôi. Mấy ngày sau anh trở về, anh cứ giả vờ mình bị ảnh hưởng tâm lý ấy, chả ai dám động vào anh đâu."

"Vậy nếu nhà anh báo công an thì sao? Keonho?"

"Khu nhà anh được trực thuộc bởi sở của anh Martin mà, lo gì, hì hì."

Seonghyeon sốc không nói thành lời.

Tự hỏi bản thân thử không đồng ý quay lại, liệu có bị đóng thùng xốp không?

Thế là suốt một tuần trời, Seonghyeon chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, chán thì đi spa, phòng gym, không thì đi xông hơi, với cái đuôi hai bốn trên bảy dính lấy là Keonho.

Tâm trạng cậu đã phấn chấn lên hẳn, thậm chỉ có vẻ còn núng nính ra chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com