𝟻
.
.
.






Thật ra chuyện cái giường bị gãy là do cả hai chơi ném gối, sung quá nên rụng mất cái thành giường thôi...
"Nóng chết mất."
Phòng xông hơi riêng nhỏ, ánh sáng dịu vàng hắt qua lớp gỗ thông ấm áp. Không khí trong phòng đặc quánh hơi nóng, từng làn khói trắng mờ bốc lên từ bếp đá, tỏa ra mùi tinh dầu hương nhè nhẹ. Mọi âm thanh bên ngoài dường như bị chặn lại, chỉ vang vọng tiếng tí tách của nước nhỏ xuống đá nóng, nhịp thở chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cả hai chỉ quấn khăn tắm, cảm nhận hơi nóng len lỏi qua từng lỗ chân lông, mồ hôi túa ra trên da, nhẹ nhõm như đang trút bỏ tất cả mệt mỏi trong mấy ngày qua. Cảm giác đầu tiên là nóng rát, sau đó là dễ chịu kỳ lạ, cơ thể dần thả lỏng, tâm trí lắng xuống, đọng lại sự ấm áp bao trùm và hơi thở hòa cùng làn sương mờ.
"Nhưng dễ chịu, anh nhỉ?"
Keonho ngồi đối diện Seonghyeon, nó nheo mắt nhìn từng giọt hơi nước bám trên khung xương hàm gọn gàng, ánh sáng phản chiếu qua lớp gỗ mỏng, rực rỡ vệt nắng đổ lên đôi vai cậu, làn da ẩm, lồng ngực phập phồng, môi hồng hé mở mời chào, nó đành cảm thán trong lòng một câu.
Thật gợi cảm.
"Em hôn anh được không?"
"Lúc nào cũng hôn, em nghiện đấy à Keonho?"
Chụt.
Chả biết Keonho di chuyển sang bên cạnh Seonghyeon bằng cách nào mà không gây chú ý, nhận ra sự hiện diện của nó thì cũng bị khoá môi lại rồi.
Thanh âm đứt quãng, ú ớ không thể thoát khỏi cổ họng, là những gì còn sót lại trong căn phòng kín.
Tay nó ghì lấy thịt đùi non, ép cậu ngửa cổ đón nhận tất cả trong khoang miệng ấm nóng.


Đúng như lời Keonho, khi Seonghyeon về, cả nhà ai ai cũng lo lắng, vì dù sao cũng là máu mủ ruột thịt mà ra. Chẳng ai dám gò bó cậu như trước, Jaehyung cũng giữ chừng mực, hạn chế làm ra mấy hành động vượt quá giới hạn.
Vậy là thành công trốn được kha khá việc phải làm cho ngày cưới không mong muốn sắp tới.
Nhưng chuyện tốt thường không kéo dài được bao lâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com