Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟼

.
.
.





Nhấp nhoáng, cái ngày mà Seonghyeon chưa bao giờ mong đã tới.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất, là thái độ phấn khởi bất thường của Keonho, người mà cậu nghĩ sẽ phải khóc sưng húp cả hai mắt.


Đêm xuống, trời trong veo, trăng treo sáng dịu trên cao, gió nhẹ thổi làm hàng cây khẽ lay động, bóng đổ xuống mặt đất, mát rượi. Xa xa, vài ánh đèn vàng hắt lên, yên ả và nhẹ nhàng, khiến cả không gian trở nên thật bình lặng.

Nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khoá, khi Seonghyeon vừa mở cửa, Keonho đã đứng đợi sẵn.

"Anh phải vui lên chứ, sao mặt mũi lại bí xị thế này?"

"..."

Nhìn hàng mi dài hơi cụp xuống, ánh mắt cong cong thường ngày cũng chả thấy đâu. Keonho định giải quyết vấn đề bằng một nụ hôn, ai ngờ còn bị người ta đẩy ra.

"Ơ? Vợ em sao mà-"

"Em hết yêu anh thì nói luôn đi, đừng có mà hôn anh."

Keonho nghe xong liền nghệt mặt ra, trời ạ, do nó hào hứng, mong đến mai quá nên làm bạn trai nghĩ vu vơ rồi?

"Ôm em đi, rồi nói em nghe lý do vì sao anh lại nghĩ vậy."

Dang cánh tay ra, Seonghyeon nhìn vào khoảng ngực trống trải của Keonho, cậu yên lặng một lúc, rồi mới chầm chậm tiếp nhận cái ôm ấy.

Áp tai lên bờ ngực nó, cậu mới an tâm.

Tim còn đập nhanh thế này cơ mà, không thể nào có chuyện Keonho hết yêu Seonghyeon được.

"Cứ phải lo lắng cho anh nên em thấy phiền rồi chứ gì."

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hầu như toàn là Keonho bị vướng thêm vô số rắc rối lớn nhỏ, chỉ cần Seonghyeon gọi là lật đật chạy tới bên cậu ngay. Vì lẽ ấy, cậu cảm thấy bản thân như một gánh nặng không đáng có, chỉ biết phụ thuộc vào bạn trai kém tuổi, mới nặng lòng làm sao.

"Em tự nguyện, người yêu của em nên em thương là dĩ nhiên rồi."

Bàn tay Keonho lớn, lòng bàn tay rộng, ngón tay thì dài, nó vỗ về tấm lưng trong lòng, chốc chốc lại xoa xoa an ủi.

"Ngẩng mặt lên, hôn em đi."

Chụt.

Một cái hôn thoáng qua, nhưng cả hai đều thấy thoả mãn.

"Nghe em, mai phải cười thật tươi đấy."

"Anh biết rồi..."

Keonho biết Seonghyeon vẫn còn nỗi bứt rứt, nét mặt cậu vẫn vậy, ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

"Nhìn mặt anh buồn cười lắm."

"Không có tâm trạng cho em đùa đâu."

"Hì hì."

Chính bản thân nó cũng đang buồn đây, vì nó không thể nán lại đây quá lâu, không thể tiếp tục dỗ dành cậu, nó cần gặp một người ngay bây giờ.

Mặc dù hay đùa rằng giới trẻ bây giờ thường lạc quan, gặp chuyện chỉ cần làm giấc, nhưng có lẽ đêm trăng sáng này sẽ là một đêm khó mà chợp mắt đối với Seonghyeon.

Cứ hễ chợp mắt được vài phút, cậu lại bất chợt tỉnh dậy, mơ thấy cảnh phải sống chung nhà với người mình không yêu, Keonho thì từ bỏ việc chờ đợi mà gia đình êm ấm.

Seonghyeon không dám ngủ lại.


📞: "Anh làm gì mà không ngủ được thế ạ?"

"Anh gặp ác mộng, anh thấy em cưới thằng khác."

📞: "Nói linh tinh, khéo vợ nhớ em thì có ấy."

📞: "Sao mắt anh lại buồn thiu dồi? Đừng có rơm rớm mà."

"Anh không muốn ngày mai đến một tí nào đâu, Keonho ơi..."

📞: "Mấy hôm nay nhờ ơn thằng kia nên anh mới nhõng nhẽo thế này đúng không? Bình thường chả mấy khi."

"Ò, em dìm nước nó cho anh đi."

📞: "Làm thế thì nhân văn ấy, để mai rồi hai mình tính sổ một thể vợ ạ."

"Em lại bày trò gì à."

📞: "Anh đừng mắng em, em phải bày trò thì mới giữ được anh mờ."

"Spoil cho anh tí đi."

📞: "Cái này em không chiều anh được, phi vụ triệu đô của em đấy."

"Chả thương anh."

📞: "Ơ ơ ơ, anh nghe em hát tình ca cho dễ ngủ không này?"

"Hát đi."

📞: "Này mùa đông ơi xin hãyyy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về, này mùa đông ơi xin hãyyy làm tuyết rơi, để em biết anh cần emmmm~"

📞: "Này thời gian ơi xin hãyyy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy- ơ? Vợ em ngủ thật á?"

📞: "Nhìn vợ ngon ghê, ý em là ngủ ngon."

📞: "Nãy thấy cái mắt lim dim là biết buồn ngủ lắm dồi, chắc chắn là nhớ em nên mới lấy cớ gọi đây mà."

"Không có mà..."

📞: "Hah, nói mớ nữa chứ, anh không biết em đã chờ đến ngày cưới của chúng ta lâu đến mức nào đâu, lúc anh nói anh bị nhà ép cưới, chồng anh mà không thấu đáo là nhảy cầu vì thất tình rồi. Còn tưởng anh yêu thằng già đấy bỏ em cơ."

📞: "Kiểu gì mai anh cũng vui ơi là vui cho mà xem."

📞: "Anh nhớ cái tượng thạch cao in hình bàn tay hai đứa với Cookie mà anh với em làm không?"

📞: "Nọ em đổ khuôn silicon lấy mẫu vân tay của anh để đem đi đăng ký kết hôn đó, anh chưa đăng ký với cha kia đâu chứ gì, hehee."

📞: "Ai đăng ký kết hôn trước là của người ấy anh nhờ?"

📞: "Hôm ấy có cả anh Martin hỗ trợ để bịt miệng cán bộ nữa đó, tại mặt James chả giống anh tí nào, em được đặc cách ngồi phòng riêng nè."

📞: "Anh Juhoon cũng góp phần xây nên tình yêu chúng ta anh ạ, ảnh đi thu hút đám báo lá cải. Anh thấy teamwork ngầu không?"

📞: "Anh có biết là chữ ký anh dễ chép cực ấy? Cứ như trẻ con vẽ bậy, anh James giả phát một ở cục dân chính luôn á."

📞: "Tính ra công anh James to nhỉ? Chắc phải điền tên ảnh vào sổ hộ khẩu thôi."

📞: "Có em ở đây anh ngủ ngon hẳn ha... hì hì, hay em lại sang với anh."

📞: "À, nãy em gặp Jaehyung đó."

Keonho lảm nhảm một mình đến gần bốn giờ sáng, nó nói đủ thứ trên đời, bày tỏ rằng nó quan tâm Seonghyeon ra sao, sốt ruột khi nghe tin cậu phải lấy người khác, lên kế hoạch tỉ mỉ thế nào, sau khi ngáp cái thứ năm mới chịu về giường ngủ.

Trước đó, nó đã dành ra chục phút để quan sát nét mặt của người yêu mình, thấy cậu thở đều, khoé miệng chả hiểu sao lại vui vẻ mỉm cười.

📞: "Cười do trông em ngố đúng không? Thôi nhá, em kể chuyện cho vợ thế thôi."

📞: "Em đi ngủ đây ạ, mai em còn phải dậy sớm làm chú rể của anh nữa."

Triền miên xong, Keonho hôn gió một cái, nó đứng dậy kiểm tra lại tư trang được bày sẵn trên ghế sofa, nào là giày, vest, keo vuốt tóc, khẩu trang, kính râm, vân vân.

Thật ra chỉ cần đến nơi tổ chức đám cưới thì sẽ có sẵn stylish, nhưng nó vẫn cần phải cải trang thành khách mời mới tránh được ống kính của báo chí. Với cả, nó muốn Seonghyeon bất ngờ khi thấy nó trên lễ đường.

Dù sao Keonho cũng chắc chắn nắm thóp được Jaehyung rồi, mới nãy, nó đã có cuộc tranh luận khá sôi nổi đấy.

Nội dung cụ thể, liên quan đến hành vi trốn thuế, tham nhũng, lục đục nội bộ công ty. Còn vì sao nó biết á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com