Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Với tiếng thở dài bất lực, Seonghyeon lại nghiêng người tới gần. Ánh mắt Keonho dõi theo từng chuyển động của cậu, hơi khựng lại khi thấy Seonghyeon đặt thêm nụ hôn nhẹ lên gò má nó, êm dịu, chậm rãi như sợ phá hỏng khoảnh khắc mong manh ấy.

Đáp lại, Keonho khẽ nắm lấy bàn tay vẫn đang ôm lấy mặt mình và đưa lên môi. Nó đặt một nụ hôn thoáng nhẹ lên mu bàn tay Seonghyeon rồi nhẹ nhàng hôn từng đốt ngón tay mà môi nó chạm tới. Hành động ấy khiến Seonghyeon sững người lại, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy điều vừa xảy ra.

Keonho vừa hôn cậu.

Không - cậu không hề phản ứng thái quá. Với Seonghyeon, Keonho như một vị thần, một người cậu chỉ biết ngước nhìn, ngưỡng mộ, thậm chí là tôn thờ. Vậy nên việc Keonho lại cúi xuống hôn cậu, cậu chẳng biết mình có xứng đáng hay không.

Khoảnh khắc này còn hơn cả giấc mơ mà cậu không dám mơ tới. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày được Keonho trao chút tình cảm nhỏ nhoi nhưng thân mật đến mức này. Chưa bao giờ, trong cả triệu năm. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến khóe mắt cậu cay xè không hiểu vì sao, chỉ biết rằng cảm giác ấy thật đúng đắn.

Đúng là Keonho vẫn luôn dịu dàng, tốt bụng với cậu từ thời còn là thực tập sinh. Seonghyeon đã thấy hết được sự mềm mại, thân thiện nhất của anh bạn này. Nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ khiến cậu bối rối như thế này. Chưa bao giờ khiến cậu rung động đến mức không phân biệt nổi thật hay mơ.

Cậu biết rõ sự khác biệt giữa tình bạn và điều gì đó hơn thế. Giới hạn của thân mật bạn bè là một kiểu; còn sự thân mật mang màu sắc tình cảm lại là một kiểu khác. Nhưng việc Keonho đứng gần đến vậy, nhìn cậu như thế, và hôn cậu, một điều chưa từng xảy ra Seonghyeon bỗng không chắc chắn điều gì nữa.

Nhưng rồi cậu thấy nụ cười nhẹ nhàng của Keonho. Thấy ngón tay cái của nó khẽ vuốt lên mu bàn tay mình.

Chỉ khoảnh khắc ấy thôi đã khiến Seonghyeon nghĩ rằng: “Chắc chẳng còn gì tệ hơn có thể xảy ra nữa.”

Và từ đó, những nụ hôn trở thành ngôn ngữ an ủi của họ.

Mỗi khi Keonho đi với Martin ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, nó lại ghé đến tìm Seonghyeon, xin một cái hôn thật nhanh trước khi rời đi. Lần nào cũng vậy, mặt Seonghyeon nóng bừng như thể Keonho là bạn trai đang nũng nịu xin chút yêu thương trước khi ra ngoài - một suy nghĩ vừa lố bịch vừa ngọt ngào đến mức khiến cậu nghiến răng tự mắng mình. Những nụ hôn ấy rõ ràng chỉ là sự vô tư, thể hiện thân thiết và tin tưởng giữa hai người. Với Keonho, việc tìm đến cậu để nhận chút an ủi là chuyện rất bình thường.

Chuyện ấy cũng hay xảy ra mỗi khi hai người chuẩn bị lên sân khấu: Khi cánh cửa hậu trường đóng lại, phòng nhân viên trống trơn, Keonho ôm chặt lấy Seonghyeon, chặt đến mức cậu gần như không thở nổi. Nhưng Seonghyeon biết, Keonho đang hồi hộp. Mọi người nhìn thấy Keonho rất hay cười, vô tư, vui vẻ, cả nhân viên lẫn fan luôn nghĩ nó là mặt trời nhỏ không biết sợ hãi. Nhưng thật ra nó cũng biết lo lắng như người khác thôi. Mà lúc lo lắng, nó lại tìm đến“liều thuốc an thần” mang tên Seonghyeon. Có lúc thì là cái ôm, không thì là một cái hôn khẽ, bất cứ điều gì khiến nó bình tĩnh lại trước khi máy quay bật lên.

Sau khi gần như ép chặt Seonghyeon bằng cái ôm ấy, Keonho sẽ lùi ra một chút, hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu rồi chạy đi kiểm tra in-ear. Seonghyeon đứng đó chết lặng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rồi đến buổi fansign.

Vì ngồi cạnh Keonho gần như suốt sự kiện, Seonghyeon nghe được vài cuộc trò chuyện bên cạnh. Cậu đã cố không nghe lén, nhất là khi fan đang ngồi ngay trước mặt, đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn nhưng thật khó mà không để ý khi tên mình liên tục được nhắc tới từ miệng của Keonho.

Cậu cố gắng tập trung vào ký album, nói chuyện vui vẻ với fan qua video call. Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn lởn vởn câu hỏi: “Tại sao cậu ấy cứ nhắc đến mình vậy?"
Mãi đến tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi xuống chờ đồ ăn, cậu mới hỏi được.

Lúc tất cả đã ngồi vào bàn, Seonghyeon khẽ nghiêng người về phía Keonho.

“Vậy giải thích xem, sao tớ cứ nghe thấy tên mình từ miệng cậu suốt lúc video call?”

“À… chuyện đó.” Keonho bật cười nhẹ, nghiêng đầu. “Fan cứ hỏi dạo này thành viên tớ thích nhất là ai. Họ nghĩ tớ sẽ nói anh Juhoon nhưng…”

Nó ngừng lại, mắt liếc sang Seonghyeon. Bỗng dưng Keonho không nói gì làm Seonghyeon ngạc nhiên, cậu quay sang và bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình với biểu cảm khó đoán. Khi Seonghyeon nhướn mày như muốn hỏi, Keonho liền quay đi, lắc đầu rồi cười hề hề như chẳng có gì xảy ra.

“Còn nữa, fan hỏi nếu tớ, cậu và fan là một gia đình thì ai là mẹ, ai là bố, ai là cún. Cậu biết mấy câu hỏi đùa kiểu vậy rồi đấy.” Keonho bật cười. “Tớ bảo cậu là con cún.” Rồi nó cười phá lên khiến Seonghyeon vung tay tát một cái vào gáy.

Tiếng chí chóe chỉ dừng lại khi đồ ăn được mang lên.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra qua từng fansign: Keonho phá Martin như quỷ, nhưng lại ngoan ngoãn với mấy anh còn lại, đặc biệt là với Seonghyeon. Fan thích thú gọi họ là “cặp sinh đôi,” “anh em thân thiết.” Đáng yêu thật, nhưng nếu Seonghyeon nói thật lòng… cậu mong được gọi bằng một từ khác.

Một cái gì đó giống như bạn đời.

Như định mệnh.

Rồi đến ngày tâm trạng của Keonho tụt xuống thảm hại.

Không ai ngờ cậu em út lúc nào cũng tươi cười lại có ngày khó chịu như thế và sẽ là vì ghen.

Đúng, vì ghen.

Chỉ cần Seonghyeon đứng quá gần Martin hay James là Keonho đã muốn phát điên. Không phải nó ghét hai ông anh; tuyệt đối không phải. Nhưng khi má Martin chạm vào má Seonghyeon để chụp hình, hay khi tay James đặt lên eo Seonghyeon trong trò dán post-it thì sự khó chịu của Keonho lại toả ra. Nó không hiểu tại sao. Nó muốn hiểu lắm nhưng cảm xúc bực bội ấy cứ đè lên mọi suy nghĩ cho đến khi Keonho chỉ còn biết cau mày và liếc mắt.

Đôi mắt Keonho theo dõi Seonghyeon suốt buổi fansign, không rời một giây nào.

Và Seonghyeon cảm nhận được điều đó.

Cảm giác như mỗi chuyển động của cậu đều bị theo dõi. Khi cậu liếc về phía Keonho, suýt chút nữa cậu lùi lại. Lông mày Keonho nhíu chặt lại, quai hàm nghiến chặt và khi ánh mắt họ chạm nhau, Keonho lập tức quay đi như thể nhìn thấy Seonghyeon là khiến nó khó chịu.

Điều đó làm ngực Seonghyeon thắt lại.

Cậu không thích điều ấy, không hề thích việc Keonho giận dỗi mình. Suốt phần còn lại của buổi fansign, cậu không ngừng nghĩ mình đã làm gì sai điều gì, tự nhủ bản thân sẽ nói chuyện với nó ngay khi về ký túc xá.
Nhưng khi họ về đến ký túc, vừa bước chân vào nhà, cậu nhận ra mình chẳng cần phải mở lời trước.

“Anh Martin, em có thể nói chuyện riêng với Seonghyeon chút được không?” Giọng Keonho phẳng lặng.

Tim Seonghyeon thắt lại.

Chết rồi… nghe không ổn chút nào.

“Ờ, được. Nhưng sao hỏi anh?” Martin lầm bầm từ trên ghế, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

“Có chuyện riêng. Em cần phòng cho hai đứa. Làm ơn anh đừng vào." Keonho nói, tay luồn qua tóc với sự bực bội rõ rệt.

Martin chỉ khoát tay cho qua.
Rồi Keonho lập tức nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo mạnh vào phòng. Cửa phòng đóng lại bằng một tiếng cạch dứt khoát.

Keonho ngồi xuống giường, để Seonghyeon đứng trước mặt mình với lồng ngực thắt chặt, dây thần kinh thì căng thẳng.

Rồi Keonho đưa tay ra.

Hai cánh tay nó choàng qua eo Seonghyeon, kéo cậu lại gần đến mức chạm nhau. Và trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho vùi mặt vào bụng cậu, ôm chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Seonghyeon sẽ biến mất.

“Seonghyeon à…” Giọng Keonho nghẹn lại trong lớp áo của cậu. Hàng mi Seonghyeon run nhẹ. Cậu nặng nề thở, run rẩy đưa tay luồn vào tóc Keonho, vuốt ve những sợi tóc mềm mại một cách dịu dàng.

“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi, giọng nhẹ như gió, chờ Keonho lên tiếng.
Nhưng Keonho không trả lời.

Ngược lại, vòng tay nó càng siết chặt quanh eo cậu, vừa tuyệt vọng vừa như chiếm hữu. Seonghyeon thấy đôi vai Keonho khẽ run và tim cậu đập mạnh lên.

“Này… Keonho,” cậu nói lần nữa, giọng yếu ớt. “Cậu giận tớ sao? Tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi—”

“Tại sao cậu lại xin lỗi?” Keonho ngắt lời, giọng sắc bén hơn bình thường. “ Cậu có biết cậu đang xin lỗi vì cái gì không, Eom Seonghyeon?”

Chết thật. Lôi cả họ tên ra rồi.

Cuối cùng nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon một cách nghiêm túc đến mức khiến cậu chết lặng tại chỗ. Không chút đùa cợt, không một tia dịu dàng quen thuộc. Và Seonghyeon biết ngay: cậu toang rồi.

Cậu nuốt khan, cố gắng đứng vững. Không nghĩ rằng Keonho sẽ đáng sợ thế này lúc bực mình. Nhưng nếu muốn giải quyết chuyện này, cậu phải thật lòng.

“Nói thật thì…” Seonghyeon bắt đầu.

“Tớ không chắc. Nhưng trông cậu tức giận nên tớ nghĩ do tớ làm gì đó khiến cậu buồn. Vậy nên tớ xin lỗi.” Vai cậu rũ xuống, môi run run. “Tớ không muốn cậu giận tớ, Keonho.” Lời nói bật ra nhỏ đến mức như chưa kịp chạm vào không khí đã tan biến. Cậu cúi đầu, ánh mắt rời khỏi Keonho.

Một cảm giác cay xè nhói lên nơi khóe mắt. Cậu chớp mạnh, ép bản thân không rơi nước mắt.

Keonho im lặng nhìn cậu thật lâu rồi kéo nhẹ để Seonghyeon ngồi lên đùi mình. Seonghyeon giật mình, sững người. “Đ–đợi đã, Keonho—”

“Suỵt… lại đây.” Keonho thì thầm, cắt ngang lời cậu nói. Khi Seonghyeon ngồi vững trong lòng nó, đôi tay Keonho siết lấy eo cậu, kéo sát đến mức không còn khoảng trống nào giữa họ. Nó vùi mặt vào hõm cổ Seonghyeon, hít sâu như mùi hương của Seonghyeon là thứ duy nhất có thể khiến nó bình tĩnh lại.

Seonghyeon khẽ rùng mình vì sự gần gũi bất ngờ này. Ban đầu cơ thể cậu cứng đơ nhưng khi cảm nhận Keonho thì dần thả lỏng, nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của nó, cậu cũng dịu lại. Một tay vòng qua cổ Keonho, kéo nó lại gần hơn nữa, tay còn lại tiếp tục luồn vào tóc nó vuốt ve.

“Mhm… tớ nhớ cậu,” Keonho thì thầm, môi lướt nhẹ lên làn da nhạy cảm ở cổ Seonghyeon.

Một luồng nóng bùng lên từ xương quai xanh kéo dài đến tận mang tai cậu. Seonghyeon cố giữ giọng bình tĩnh, cố gắng không để nhịp tim phản bội mình. Chỉ cần Keonho chạm vào, cả người cậu như sống lại lần nữa.
Cậu bật cười, cố gắng làm giảm đi bầu không khí khó xử. “Nhớ gì chứ? Ngày nào mà chúng ta chẳng gặp mà. Luyện tập cùng nhau, ở cạnh nhau gần như 24/7…”

Nhưng ngay khi nói xong, cậu cảm nhận Keonho khẽ lắc đầu trong cổ mình.

“Không. Lâu lắm rồi tớ mới được ôm cậu như thế này,” Keonho trầm giọng nói, mặt nó cố vùi vào cổ cậu. “Chết tiệt, cậu thơm quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com