Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tin tức Thừa tướng Nghiêm Thành Huyền vui vẻ tiếp nhận thánh chỉ ban hôn chẳng khác nào một cơn bão quét qua kinh thành, và tâm bão dĩ nhiên nằm tại phủ Nhiếp chính vương.

Trong thư phòng có vẻ tối giản nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm bức người, An Càn Hạo đang lau thanh kiếm dài sáng loáng. Hắn nghe ám vệ báo cáo, động tác trên tay khựng lại một nhịp.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo vài phần nguy hiểm. "Thừa tướng nói gả cho ta là ước mơ cả đời? Hạnh phúc, vui mừng đến phát khóc?"

Ám vệ cúi đầu sát đất, mồ hôi rịn ra trán: "Bẩm Vương gia, chính tai nô tài nghe thấy. Nghiêm Thừa tướng còn nói Người là... là ánh trăng sáng trong lòng Thừa tướng."

Rắc.

Cây bút lông thượng hạng trên bàn bị An Càn Hạo bẻ gãy làm đôi.

Hắn cười lạnh, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. "Nghiêm Thành Huyền... Tên hồ ly tinh xảo quyệt đó lại định giở trò gì đây? Ánh trăng sáng? Ta thấy hắn muốn đưa ta xuống suối vàng làm bạn với ánh trăng thì có."

An Càn Hạo quá hiểu con người Nghiêm Thành Huyền. Tham lam, ích kỷ, gió chiều nào theo chiều ấy. Việc hắn ta đồng ý hôn sự này chắc chắn có uẩn khúc. Hoặc là hắn đang ủ mưu soán quyền, hoặc là hắn muốn tiếp cận để ám sát mình.

"Chuẩn bị xe ngựa." An Càn Hạo đứng phắt dậy tra kiếm vào vỏ. "Bổn vương muốn đích thân đến phủ Thừa tướng xem thử, ánh trăng sáng này rốt cuộc tròn méo ra sao."

Tại phủ Thừa tướng.

Nghiêm Thành Huyền vẫn đang ngồi đờ đẫn trên ghế thái sư. Một canh giờ trôi qua, hình phạt tê liệt cơ mặt cuối cùng cũng hết hiệu lực. Cậu xoa xoa cái má cứng đờ, trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông cái Hệ thống quái đản kia.

"Hệ thống chết tiệt, ngươi cứ đợi đấy. Có ngày ta sẽ tìm cách ném ngươi xuống hố xí!"

[Ting! Cảnh báo xúc phạm Hệ thống. Người có muốn thử gói trừng phạt Ngứa ngáy toàn thân không?]

Nghiêm Thành Huyền lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Cậu cầm chén trà lên định uống một ngụm cho hạ hỏa thì gia nô hớt hải chạy vào, vẻ mặt lo âu:

"Thừa... Thừa tướng! Nhiếp chính vương... ngài ấy đến rồi!"

"Phụt!"

Ngụm trà vừa vào miệng đã bị Nghiêm Thành Huyền phun thẳng ra ngoài. Cậu ho sặc sụa, mắt trợn tròn: "Cái gì? Hắn đến làm gì? Ta còn chưa gả đi mà hắn đã đến đòi mạng rồi sao?"

Chưa kịp tìm chỗ trốn, tiếng bước chân nặng nề, đều đặn như tiếng tử thần gõ cửa đã vang lên từ ngoại viện. Cánh cửa chính sảnh bị một lực mạnh đẩy ra, đập vào tường cái Rầm!

Nhiếp chính vương An Càn Hạo bước vào.

Thân hình cao lớn vận hắc y, khí thế bức người như một vị thần bước ra từ địa ngục. Đôi mắt phượng sắc bén quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền theo bản năng rụt cổ lại. Ký ức bị chém đầu ùa về khiến chân cậu mềm nhũn, tứ chi không cử động được.

"Nghiêm Thừa tướng." An Càn Hạo nhếch mép, giọng nói đầy mùi châm biếm. "Nghe nói ngươi mong nhớ bổn vương đến mức phát khóc? Bổn vương sợ ngươi tương tư thành bệnh nên đặc biệt đến đây thăm."

Nghiêm Thành Huyền nghiến răng. Tên này rõ ràng đến để kiếm chuyện với mình!

Cậu định đứng lên thật uy phong, rồi dùng cái lưỡi không xương của mình để đáp trả vài câu châm chọc, nhưng...

[Ting! Nhiệm vụ phát sinh: Đối mặt với Ánh trăng sáng của lòng mình, sao có thể thờ ơ? Hãy thể hiện sự si mê của mình.]

[Yêu cầu hành động: Rót trà mời Vương gia, ánh mắt phải chứa chan tình cảm (duy trì 10 giây). Thoại bắt buộc: Chàng đến rồi, ta đợi chàng đã lâu.]

Nghiêm Thành Huyền: ...

Giết ta đi! Sao không giết quách ta đi cho xong!

Dưới sự cưỡng chế của luồng điện chạy râm ran dưới da, Nghiêm Thành Huyền cứng đờ đứng dậy. Cậu run rẩy cầm ấm trà, rót vào chén sứ trắng. Động tác vốn dĩ phải nho nhã, nhưng vì tay run nên nước trà sóng sánh đổ cả ra ngoài.

An Càn Hạo nhíu mày nhìn hành động vụng về của cậu, tay hắn âm thầm đặt lên chuôi kiếm. Chắc chắn là trong trà có độc.

Nghiêm Thành Huyền bưng chén trà, bước từng bước nặng nề đến trước mặt An Càn Hạo. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng điều khiển cơ mặt để tạo ra ánh mắt chứa chan tình cảm.

Nhưng vì vừa mới bị liệt mặt xong, cộng thêm sự sợ hãi tột độ, ánh mắt của cậu lúc này trông như một kẻ bị táo bón lâu ngày đang cầu cứu lương y. Mắt mở to, long lanh ánh nước, miệng méo xệch.

"Chàng... đến rồi..." Giọng Nghiêm Thành Huyền run rẩy, nghe như sắp khóc. "Ta... đợi chàng... đã lâu..."

Không gian tĩnh lặng như tờ.

Gia nô xung quanh nín thở.

An Càn Hạo sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo và đôi mắt ngấn nước của Nghiêm Thành Huyền.

Trong đầu Nhiếp chính vương lúc này chỉ có một suy nghĩ: Hắn sợ mình đến mức phát khóc, nhưng vẫn cố gắng lấy lòng mình? Hay là... hắn thực sự xúc động?

An Càn Hạo chưa từng thấy Nghiêm Thành Huyền như thế này. Trước đây, tên gian thần này gặp hắn lúc nào cũng ngẩng cao đầu, miệng lưỡi sắc sảo, vẻ mặt gian manh. Cái vẻ yếu đuối, tội nghiệp này là sao?

"Ngươi bỏ độc trong trà?" An Càn Hạo lạnh lùng đặt một câu hỏi nhằm phá tan bầu không khí kỳ quái.

Nghiêm Thành Huyền tức muốn thổ huyết. Ta hy sinh liêm sỉ diễn sâu như vậy mà ngươi nghĩ ta bỏ độc?

[Cảnh báo: Đối tượng nghi ngờ tình cảm của ký chủ. Hãy chứng minh sự trong sạch.]

[Hành động: Uống cạn chén trà chung với chàng.]

Nghiêm Thành Huyền trợn mắt. Uống chung? Với cái tên hung thần đã từng lấy mạng của mình?

Nhưng dòng điện cảnh cáo đã bắt đầu châm chích ở đầu ngón tay. Không còn cách nào khác!

"Vương gia đa nghi quá." Nghiêm Thành Huyền đột ngột nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch một nửa, sau đó cậu đưa nửa chén còn lại lên sát môi đối phương. Tất cả đều diễn ra trong sự ngỡ ngàng tột độ của An Càn Hạo và sự kinh hãi của đám gia nô xung quanh.

"Ta đã uống rồi. Phần còn lại... là của chàng." Cậu run lẩy bẩy.

Khoảng cách quá gần. An Càn Hạo có thể ngửi thấy mùi hương trầm nhàn nhạt trên người Nghiêm Thành Huyền, và cả nhìn thấy hàng mi đang run rẩy kịch liệt của đối phương.

Hành động này quá sức sỗ sàng, quá sức vô liêm sỉ!

Nhưng An Càn Hạo lại không lên tiếng trách mắng, mà nheo mắt nhìn sâu vào đáy mắt Nghiêm Thành Huyền, hắn thấy được trong đó là sự hoảng loạn đang được che giấu dưới lớp vỏ tình cảm giả tạo, thế là hắn bất giác nhếch môi cười tà.

"Được lắm."

An Càn Hạo cúi xuống, hắn không dùng tay đỡ chén trà mà trực tiếp ghé miệng vào tay Nghiêm Thành Huyền, uống cạn phần trà còn lại.

Môi Nhiếp chính vương không biết là vô tình hay cố ý mà lướt qua ngón tay thon dài của vị Thừa tướng trẻ tuổi, mang theo hơi nóng ẩm ướt.

Nghiêm Thành Huyền rùng mình, suýt nữa thì đánh rơi cái chén.

"Trà ngon." An Càn Hạo lùi lại, ánh mắt thâm sâu khó lường. "Nghiêm Thừa tướng, ba ngày nữa đại hôn, mong ngươi giữ vững cái tấm lòng này. Nếu để bổn vương phát hiện ngươi có ý đồ khác..."

Hắn ghé sát tai Nghiêm Thành Huyền thì thầm: "...Ta sẽ treo cái đầu xinh đẹp này của ngươi lên cổng thành làm đèn lồng thị chúng."

Dứt lời, Nhiếp chính vương xoay người rời đi, tà áo choàng đen tung bay phấp phới trong gió.

Nghiêm Thành Huyền đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm chén trà. Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và sợ hãi.

"Tên hung thần biến thái chết tiết! Hắn liếm tay ta! Hắn dám liếm tay ta!"

[Ting! Độ tin tưởng của mục tiêu tăng 1%. Điểm tích lũy: 1/100. Cố lên ký chủ, con đường trở thành sủng phi còn dài lắm!]

Nghiêm Thành Huyền ném cái chén trà xuống đất vỡ tan tành.

"Sủng phi cái con khỉ! Ta muốn tạo phản!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com