Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mưa

Buổi học ngày hôm ấy, Keonho không tập trung nổi một giây.
Trong mắt cậu chỉ có bóng lưng Seonghyeon – cái bóng lưng lạnh lùng, im phăng phắc, chẳng thèm nhìn lại một lần.

Keonho muốn xin lỗi, muốn nói gì đó nhưng mỗi lần nhìn thấy cái hất tay hôm ấy, tim cậu lại thắt lại như bị ai bóp nghẹt.

Tan học
Vừa chuông reo, Seonghyeon cầm cặp bước thẳng ra khỏi lớp.
"Seonghyeon! Seonghyeon à! Tao xin lỗi! Này— nghe tao nói đã!"
Keonho chạy theo xin lỗi liên tục, miệng nói nhanh đến mức như rap
"Đáng lẽ tao phải im! Tao ngu! Tao không nên nói mấy câu nặng như thế làm ơn nghe tao nói một tí thôi!"

Nhưng tất cả với Seonghyeon lại
→ Lọt tai trái bay ra tai phải
→ Không lọt vào nổi một câu

Cậu ấy cứ đi thẳng.
Không dừng, không quay lại, không trả lời.
Keonho nhìn bóng lưng Seonghyeon càng ngày càng xa, nóng mặt vì tức mình.
Cậu đấm mạnh vào tường một cú BỘP

"Chết tiệt, mày làm cái gì thế không biết nữa, Keonho"

Tối đến, trời đổ mưa như trút nước. Keonho liền chạy vội về nhưng sực nhớ ra mẹ cậu còn không thèm để lại 1 chiếc chìa khóa nhà dự phòng nào cho cậu, bố mẹ thì đang đi công tác xa, đã thế còn gửi gắm lại cho Seonghyeon? Giờ đây cãi nhau với Seonghyeon thì biết về đâu đây.

Cậu chán đời
"Tao đúng là số nhọ nhất cái trường này luôn rồi."
Không còn chỗ nào để đi, Keonho đành tới nhà anh James ở nhờ.
James mở cửa ra nhìn thấy thằng nhỏ ướt đẫm người với khuôn mặt bơ phờ

"Drama tình cảm của tụi em , anh không dính vào đâu. Phòng khách đấy vào đi, anh lên phòng."
Nói xong anh bỏ đi thiệt.
Keonho lười nhác ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại ra spam tin nhắn
"Seonghyeon à trả lời tao đi"
"Tao xin lỗi mà"
"Tao hối hận muốn chết luôn rồi"
"Đừng giận tao nữa có được không"

Seonghyeon seen hết, nhưng không rep một chữ nào.
Cuối cùng Keonho lại gửi câu đe dọa
"Nếu mày không trả lời, tao sẽ qua nhà mày"

Seonghyeon đọc xong rồi tự nhủ
"Trời mưa như trút nước vậy mà mày dám đi hả? Thằng ngu..."

10 phút sau
Trước cổng nhà Seonghyeon

ĐÈN XE Ô TÔ RỌI SÁNG CẢ CON NGÕ

Keonho đã lấy chiếc chìa khóa xe oto của James mà lái tới thật.
Cậu bước ra, đứng dưới trời mưa xối xả, áo dính sát vào người

Trong nhà

Mẹ của Seonghyeon – người lâu lâu mới về thăm con – đang ngồi xem TV, nghe tiếng xe liền tò mò ngó ra
"Ôi trời, Seonghyeon à, cậu trai trẻ đứng trước cổng nhà mình là ai thế? Nhìn như mới bị người yêu bỏ vậy đó?"

Seonghyeon giật mình
"Con, con đâu biết. Chắc ai đỗ nhờ xe thôi mẹ"

Mẹ nheo mắt
"Con nhìn kỹ đi. Cậu ta đứng đó ướt như chuột lột, không ô, không áo mưa. Hay con ra hỏi xem sao?

Seonghyeon đi tới cửa sổ nhìn xuống.
Đúng là Keonho.
Đứng im, cúi mặt, mưa tạt vào người mà không nhúc nhích. Seonghyeon thấy vừa tức vừa thương, nhưng vẫn cứng đầu

"Tự làm tự chịu, ai biểu nói câu đoạn tuyệt với tao"

10 phút
20 phút
Rồi 30 phút
Con ngõ tối mịt, sấm chớp vang đùng đoàng.

Mẹ Seonghyeon sốt ruột
"Con ơi, thằng bé nó đứng đó lâu lắm rồi. Con ra xem nó sao đi"

Seonghyeon bước ra cửa

Trời mưa tầm tã. Cổng sắt khóa, nên cậu chỉ đứng trong hiên hô lớn

"Keonho! Mày bị ngu à?! Mưa thế này sao còn đứng đó?! Hay đầu mày thấm nước rồi hỏng não luôn rồi?!"

Keonho ngẩng mặt lên, nước mưa lăn dài trên má như thể đang khóc
"Nếu mày không tha lỗi cho tao, tao không về"

Sấm nổ ẦM ngay sau lưng.
Seonghyeon giật thót
"Mày điên thật rồi à?"
Keonho đáp, giọng run
"Tao, tao có nhà đâu mà về. Mày biết mà"

Câu đó làm Seonghyeon cứng người. Cậu thở dài thật mạnh, chạy ào vào lấy ô, mở cổng rồi lao ra

"Điên vừa thôi! Đứng đây cảm lạnh chết à?!"

Vừa che ô cho Keonho, cậu vừa mắng

"Không ngồi trong ô tô mà đứng dưới mưa làm cái gì vậy?! Tính lấy lòng thương của tao chắc?"

Keonho thấy Seonghyeon tới gần liền, ôm chặt lấy
"Đừng giận tao nữa mà"

"Aiss, buông ra người mày đầy nước đấy biết không?! Đừng có ôm tao, đồ hâm
Ơ kìa, đụ mẹ, nước mũi chảy nữa. Ghê quá mày ơi huhu"

Trong nhà

Mẹ Seonghyeon nhanh chóng đưa khăn
"Ôi trời con trai ở đâu ra mà ướt hết vậy? Đứng ngoài mưa lâu thế không bị cảm mới lạ đó"
Keonho cúi mặt ấp úng
"D-dạ... con... xin lỗi... con làm phiền..."

Seonghyeon đứng nhìn, ngơ ngác lẫn bối rối.
Cậu đi pha một cốc sữa ấm, đặt xuống bàn
"Này, uống đi. Mày làm tao mệt gần chết."
Keonho nhìn cốc sữa một lúc, nhỏ giọng
"Cảm ơn"

Mẹ Seonghyeon cười tủm tỉm
"Hai đứa nói chuyện đi nhé. Mẹ lên phòng trước."

Không gian còn lại là, mùi sữa ấm, tiếng mưa bên ngoài, và hai trái tim đập loạn nhịp. Không khí trong phòng khách nhà Seonghyeon lúc này ấm đến mức hai đứa đều đỏ tai.

Keonho ngồi co ro, mái tóc vẫn còn ẩm, hai tay cầm cốc sữa nóng mà run khẽ. Seonghyeon ngồi đối diện, nhìn cậu mà vừa tức vừa thương vừa ngượng.

"Mày uống nhanh lên, ngu gì đứng mưa vậy" Seonghyeon

Keonho cúi mặt
"Tao sợ mày giận tao hoài, tao chịu không nổi"

Seonghyeon khựng.
Tim đập liên hồi

"Ai cho mày nói câu dễ hiểu lầm vậy hả" Seonghyeon đỏ mặt

Keonho ngẩng đầu
"Tao nói thật, mày mà không nói chuyện với tao nữa chắc tao điên luôn"

Seonghyeon cứng người, đỏ tai từ từ.

Đột nhiên
Tóc Keonho nhỏ nước xuống áo.
Seonghyeon thở dài, đứng lên, cầm khăn bước đến.

"Đưa đầu đây"
"Hả?"
"Lau tóc. Mày để ướt vậy bệnh giờ"

Seonghyeon vừa nói vừa lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt của Keonho. Động tác mềm đến mức Keonho đứng hình.
Mẹ Seonghyeon xuống dưới lấy nước thì thấy cảnh hai đứa một đứa lau tóc cho đứa kia.

Bà liền hỏi
Seonghyeon à, con quen biết cậu trai này hả con?
(Bà chỉ cố tình hỏi Seonghyeon thôi, chứ chuyện cậu trai này là ai bà lại không biết, nhà có cam ngay phòng khách chả nhẽ bà lại không check)
Seonghyeon liền đáp
"D..dạ bạn quen cùng trường thôi ạ, tên Keonho ạ"

Mẹ Seonghyeon liền nói - À Seonghyeon à, xíu nữa con lấy quần áo của con cho bạn thay nhé, khéo xíu lại đổ bệnh thì mệt lắm.

Seonghyeon liền gật gù để mẹ cậu mau chóng đi đi.

Bà đứng nhìn 3 giây rồi mỉm cười đầy hàm ý
"Vậy thì Keonho à, tối nay con ngủ lại đây luôn nhé. Trời còn mưa lớn lắm"

"D-dạ, c-con được không ạ?"
"Được chứ, phòng Seonghyeon rộng mà"

Seonghyeon suýt nghẹn nước
"Mẹeee"
"Ủa chứ con muốn để bạn ngủ ngoài sofa lạnh sao"
"Không phải, nhưng"

Mẹ nháy mắt
"Mẹ lên phòng đây, hai đứa đừng cãi nhau nữa nha~"

Keonho đỏ mặt, Seonghyeon mặt còn hơn cậu nữa
Cuối cùng, Keonho ngủ lại phòng Seonghyeon.
Cả hai nằm hai bên giường, quay lưng vào nhau nhưng tim đập như trống hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com