Hai Thằng Nhóc 16 Tuổi




Sau khi được y tá băng chân, Keonho cà nhắc quay về lớp. Vừa đặt chân vào cửa, cậu đã vừa bực vừa vừa tò mò.
"Đúng là cái mặt đẹp như tượng tạc, mà cái tâm thì độc hơn ớt hiểm."
Vừa nghĩ vừa liếc sang Seonghyeon—kẻ đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn bảng, giả vờ như trên đời này không có Keonho tồn tại.
Nhưng chỉ cần Keonho thở mạnh một cái thôi
Seonghyeon đã quay đầu liếc như muốn cắt cổ.
Và thế là bùng nổ cuộc khẩu chiến thứ 238 của buổi học đầu tiên.
Cuộc chiến mồm nặng 10 tấn
Cả hai đứa ngồi cách nhau hẳn bốn cái bàn. Bốn cái bàn.
Vậy mà tiếng cãi nhau thì như đang ngồi sát mép.
Keonho gân cổ lên
"Ê mặt lạnh! Lần sau muốn đánh nhau thì ra sân, đừng có đá tao bất thình lình nữa"
Seonghyeon khoanh tay, mắt đầy sát khí
"Mày không đáng để tao đánh lần hai đâu. Lần một tao hối hận rồi."
Keonho bật dậy khỏi ghế
"Mày nói cái gì"
Seonghyeon đáp lại như bắn súng liên thanh
"MÀY KHÔNG XỨNG."
Keonho gào
"Tao không xứng mà mày đánh tao như kẻ thù mới là lạ đó."
Cả lớp ôm đầu
"Trời ơi, hai th quỷ"
Thầy James, tay chống hông, mặt hình chữ "HẾT KIÊN NHẪN"
"Hai em im lặng! Đây là trường học, không phải chợ cá."
Nhưng không. Hai thằng 16 tuổi này rõ ràng chưa muốn lớn. Cái mồm đứa nào cũng như được thiết kế để không bao giờ chịu thua
Đến mức bạn nữ bàn cuối thở dài
"Cãi gì mà ồn thế trời, tưởng đang quay show thực tế"
Bạn nam bàn đầu ôm mặt
"Mới ngày đầu mà như này. Năm nay lớp mình toang mất."
James muốn bật khóc
"Tôi... tôi không dạy lớp này nữa được không?"
Tan học – mỗi đứa một đầu, mà đều than về đứa còn lại
Trên đường về, phía Keonho
Keonho đi cà tửng, vừa đi vừa lầm bầm
"Cái thằng mặt thiên thần tâm ác quỷ. Mày nghĩ mày là ai mà suốt ngày dằn mặt tao? Sao đẹp vậy mà khó ở vậy trời! Càng nhìn càng tức!"
Một bà đi ngang còn quay lại nhìn cậu
"Con bị người yêu cũ bỏ hả cháu?"
Keonho nổi đóa
"Dạ không!!! Con bị... bị... một cái mặt đẹp đánh con ạ!!!"
Bà:
"Ờ, càng nghe càng lạ nhỉ haha"
⸻
Còn phía Seonghyeon
Cậu vừa đút tay túi áo vừa gọi cho Juhoon
"Anh ơi, tại sao cái thằng như Keonho lại học chung lớp với em?"
Juhoon bật cười
"Nó học dốt mà. Dốt đến mức chỉ cần gió thổi mạnh chút là điểm rớt xuống đáy. Cho nó lưu ban là đúng."
Seonghyeon gắt
"Nhưng nó làm phiền em! Nó cứ nói nhảm, rồi tới gây sự với em suốt!"
Juhoon
"Mày là người duy nhất dám đập nó chảy máu. Tự hào đi."
Seonghyeon:
"Em không cần tự hào cái đó"
Keonho vừa về đến nhà , thì đụng mẹ nó ngay lập tức.
Vừa bước vào cửa, chưa kịp thở, Keonho đã thấy mẹ đứng giữa phòng khách, tay chống hông, mặt đỏ như quả cà chua.
"CON TRAI!!! TỚI ĐÂY NÓI CHUYỆN."
Keonho muốn bỏ chạy nhưng không kịp.
Mẹ gào lên
"James vừa gọi cho mẹ! Mới buổi đầu tiên của năm học mà con đánh nhau hả? Con làm mẹ mất mặt với trường Bighit rồi"
Keonho chống chế
"Không phải con gây trước! Là cái mặt"
Mẹ quát
"Còn dám đổ lỗi!? Đầu năm đáng ra con phải học lớp 11A4 mà bày đặt sĩ diện đòi vào 11A2! Mẹ phải đi xin xỏ người ta mệt muốn chết, bây giờ con gây chuyện như thế hả con!?"
Keonho cúi đầu
"Tại... tại... 11A2 đẹp trai hơn..."
Mẹ:
"Đẹp trai cái đầu con"
Cậu bé chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt, thầm nghĩ
"Tất cả là do mày, Eom Seonghyeon, mày là tai họa của đời tao"
Sau khi cãi nhau một hồi với mẹ, Keonho bực đến mức chân đang đau cũng thành đau gấp đôi. Cậu lết từng bước lên phòng như một con mèo xù lông bị tạt nước, tay còn vịn lan can mà rít lên từng câu chửi thề nho nhỏ nhắm vào cuộc đời.
Vừa ném được cái cặp xuống đất, chưa kịp đặt lưng xuống giường cho đỡ đau thì
"Ting!"
Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên.
Keonho nhăn mặt, trong lòng chửi thề
"Ai vậy trời? Hy vọng không phải mẹ mình"
Cậu mở điện thoại.
Và đúng như lời nguyền.



Keonho đọc xong mà choáng váng, mắt trợn như cá mắc cạn.
Thẻ, thẻ bị khóa?
TIỀN KHÔNG CÒN?
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!"
Cậu lao khỏi giường (lao bằng kiểu một chân thì đúng hơn), mở cửa phòng thò đầu ra định hét xuống lầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng mẹ vọng lên
"Keonho! ĐỪNG CÓ Ý KIẾN! Đi mà học hành cho ra hồn, còn la hét là mẹ khóa luôn wifi"
Keonho lập tức rụt đầu lại như con rùa. Wifi ??? không được cái này nguy hiểm hơn cả việc bị đánh bởi Seonghyeon. Cậu đóng cửa phòng, ngồi vật xuống giường, hai tay ôm đầu.
"Gia sư cái gì chứ? Tự nhiên sắp có thêm một người nữa canh mình học à? Cuộc đời gì mà khổ."
Keonho mở điện thoại nhắn ngay cho Martin, tay run run vì phẫn uất



Keonho muốn đập điện thoại vào tường nhưng nhớ chân đang đau nên thôi. Cậu nhào người xuống giường, đấm vào gối một phát.
Trời ơi, đã bị thằng Seonghyeon hành cho một trận, về nhà còn bị mẹ "hành chính trị".
Giờ lại còn gia sư. Gia sư nào xui xẻo đến vậy trời
Keonho lăn qua lăn lại, đầu óc rối như tơ vò. Trong đầu vừa tức, vừa xấu hổ, lại vừa hồi hộp.
Không biết người nào sẽ dạy kèm mình? Già, trẻ, dễ thương, khó tính, hay còn tệ hơn
Liệu có phải loại người như Seonghyeon không?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Keonho bật dậy ngay lập tức.
"KHÔNG! Không đời nào! Trần đời không có chuyện đó"
Nhưng đúng lúc đó. Điện thoại lại vang một tiếng ting!
Tin nhắn từ mẹ.
"Gia sư mới sẽ bắt đầu từ tuần sau. Mẹ sẽ gửi thông tin sau."
Keonho đơ người.
Cậu cảm giác tương lai mình vừa chìm trong một màu u ám đen thui.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com