Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh Khắc Mọi Thứ Bùng Nổ

Hôn thê của Keonho, KangA sau khi thấy cảnh Keonho đuổi theo Seonghyeon, trái tim cô bị đâm một nhát thẳng thừng, nên càng lúc càng không kiềm chế được. Cô lập tức tiến đến trước cửa lớp Seonghyeon.

Không gõ cửa, không báo trước, cô đá cửa một cái RẦM. Cả lớp giật bắn, KangA khoanh tay, nở nụ cười đầy độc tính.

"Ai là Seonghyeon? ra đây. Tao với mày cần nói chuyện"

Seonghyeon im lặng bước ra, ánh mắt thờ ơ, KangA tiến sát, gần như đẩy cậu vào tường
Tránh xa hôn phu tao ra

Cả lớp im như tờ.
Seonghyeon liếc cô, lạnh nhạt
"Hôn phu mà cần gồng dữ vậy để giữ người thì cũng đáng thương thật"

KangA tái mặt, không khí xung quanh sặc mùi thuốc nổ. Đúng lúc drama sắp bùng nổ, Keonho lao đến, kéo Seonghyeon ra sau lưng mình. Học sinh kéo nhau ra xem, quay clip, livestream

KangA hét
"Keonho! Anh thấy chưa, nó hỗn láo với em như vậy đó"

Keonho quát lại ngay, điều mà chưa từng xảy ra
KangA đừng đụng vào Seonghyeon nữa được không, tôi sẽ gặp ba mẹ cô để xin hủy bỏ hôn ước.

Mọi người "Ồ" cả hành lang như rung lên

KangA lảo đảo như bị tát
"Anh nói lại xem?"

Keonho đứng thẳng, giọng chắc như thép
"Tôi Ahn Keonho nói sẽ hủy bỏ hôn ước với KangA"

Keonho vừa nói dứt lời, KangA liền lao vào chửi
Tất cả đều tại mày! Đồ nghèo hèn! Đồ cướp người yêu

Những tiếng xì xào vang lên, mặt Seonghyeon đỏ lên vì tức lẫn nhục, đôi tay cậu siết chặt, móng bấm vào thịt. Cậu chuẩn bị nói gì đó thì Keonho bỗng nắm lấy tay Seonghyeon, giữ thật chặt.

Đừng mở miệng.
Giọng Keonho trầm xuống.
"Để tao nói"
Cậu quay sang KangA, đôi mắt lạnh đến mức khiến nhiều người rùng mình
"Đừng xúc phạm Seonghyeon thêm một từ nào nữa"

Toàn trường im phăng phắc
KangA nghiến răng
"Anh đang bảo vệ nó, trước mặt tôi?

Keonho không chớp mắt
"Đúng, tao bảo vệ nó"

Sau khi Keonho thốt ra câu "Tao bảo vệ nó", KangA lập tức nhận ra không thể ép Seonghyeon thêm nữa, nên cô quay lưng bỏ đi ngay, mặt đầy tức giận và căng thẳng. Khoảnh khắc này tạo nên cú nổ drama toàn trường đứng sững nhìn theo, không khí căng như dây đàn.

Trong khi KangA bỏ đi, Keonho không buông lơi cơ hội để thể hiện quyền kiểm soát tình hình, liền quát mấy bạn hóng hớt xung quanh

"Tụi mày nhìn cái đếch gì, lũ hóng hớt chúng mày còn không mau cút về chỗ mà ổn định vị trí"

Điều này vừa giúp giảm bớt sự xì xào trong lớp, vừa bảo vệ Seonghyeon trước những ánh mắt tò mò, đồng thời khẳng định rằng Keonho và Seonghyeon không hề có chuyện "tình cảm" hay hiểu lầm mà những người khác đang xì xào

Sau đó, Seonghyeon quay lại bàn học của mình, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không muốn Keonho lại gần. Keonho đứng bất lực, nhìn Seonghyeon ngồi im, trái tim vừa lo lắng vừa muốn ở bên, nhưng không dám ép cậu.

Tan học Seonghyeon vẫn né tránh Keonho để về nhà, cậu chỉ muốn về nhà thôi, cậu quá mệt mỏi vì mấy hôm nay rồi.
Seonghyeon bước nhanh qua con hẻm, từng bước chân như muốn rút lui khỏi tất cả mệt mỏi đang đè nặng lên vai. Điện thoại rung liên tục trong túi, nhưng cậu vẫn không thèm nhìn. Những cuộc gọi từ Keonho, chỉ làm Seonghyeon cảm thấy mệt mỏi hơn. Cậu chỉ muốn về nhà, muốn được một mình để thở, để tự an ủi bản thân sau những ngày căng thẳng này.

"Seonghyeon à, này, làm ơn dừng lại đi" – giọng Keonho vang lên, yếu ớt nhưng đầy quyết liệt.

Seonghyeon nghe thấy nhưng không ngoảnh lại. Thế nhưng, ngay khi cậu bước xuống cuối con hẻm, một cánh tay mạnh mẽ chụp lấy vai cậu. Seonghyeon giật mình, nhưng trước mắt cậu là Keonho, mắt đỏ ửng vì tức giận, gần như muốn nổ tung.

"Mày không chịu nghe tao nói sao?!" – Keonho gằn giọng, nhưng trong đôi mắt kia, Seonghyeon lại nhận ra một niềm khao khát, một sự đau đáu mà cậu chưa từng thấy.

Và rồi, bất chấp tất cả, Keonho kéo Seonghyeon lại gần, áp môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn dường như chứa cả bao nhiêu cảm xúc dồn nén: giận dữ, lo lắng, và cả tình yêu mà Keonho không thể giấu.

Seonghyeon đứng sững, tim đập mạnh, bàng hoàng giữa cơn giận và sự ngạc nhiên. Cậu muốn giằng ra, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Giữa con hẻm vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và trái tim hai người đập cùng nhịp.

Keonho rút môi ra, nhưng vẫn không rời mắt Seonghyeon.
"Tao không thể để mày tránh tao như thế nữa, không bao giờ"

Seonghyeon cuối cùng cũng nhìn Keonho, trong mắt vừa có chút giận, vừa có chút mềm lòng.
"Keonho..."

Khoảnh khắc ấy, như thời gian dừng lại. Cả hai đứng giữa con hẻm, nơi mà giận hờn, lo lắng, và tình cảm không nói nên lời giao hòa, tạo nên một sự gần gũi mà từ lâu cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Seonghyeon vẫn đứng bất động, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước hành động bộc phát nhưng đầy chân thành của Keonho. Một phần cậu muốn giận, muốn xua tay ra, nhưng một phần khác lại không nỡ.

Keonho thở hổn hển, mắt rực lên một ánh sáng vừa lo lắng vừa mong chờ
"Seonghyeon tao sợ mất mày, mấy ngày mày cứ né tránh tao, tao không chịu được đâu"

Seonghyeon lặng người, cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói nơi ngực. Cậu muốn nói ra hết những điều đã chất chứa, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Thay vào đó, cậu chỉ lắc đầu, giọng yếu ớt
"Keonho, mệt quá tao chỉ muốn về nhà thôi"

Keonho nhìn Seonghyeon, đôi tay vẫn nắm lấy vai cậu, siết nhẹ như muốn truyền hết sức mạnh và sự bảo vệ.
"Tao biết mày mệt, nhưng đừng bỏ tao đi như vậy. Hãy để tao ở bên bảo vệ mày được không, ít nhất một chút thôi"

Seonghyeon cuối cùng cũng hít một hơi dài, nhắm mắt lại, để bản thân cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ Keonho
"Được, nhưng đừng để tao mệt quá thêm nữa"

Keonho mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Seonghyeon vào lòng, đặt tay lên lưng cậu, áp trọn sự lo lắng và tình cảm vào cái ôm
"Tao hứa, sẽ không để mày đơn độc nữa"

Con hẻm im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, và cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi giữa những ngày mệt mỏi. Seonghyeon cảm nhận được sự chân thành trong từng nhịp tim Keonho, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không còn cảm thấy cô đơn.

Một khoảnh khắc im lặng, nhưng lại tràn đầy lời hứa, nơi mà đôi trái tim đã tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống.

____________________

tự bóp cổ chết trong câu chuyện của chính mình😭😭😭 tr oi vắt đầu ra để viết drm chi tr, giờ hết content 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com