Say xỉn và những trái tim hỗn loạn
Vừa lôi được Keonho ra khỏi quán bar, Seonghyeon thở dài mệt mỏi.
Trời thì khuya, taxi thì chưa tới, còn cái cục nợ kia thì cứ lảm nhảm như con mèo gặp nắng.
Keonho dựa nguyên cả người lên vai Seonghyeon, mắt lim dim, hơi rượu phả thẳng vào mang tai Seonghyeon
"Seonghyeon này"
"Mày lại muốn nói gì nữa" – Seonghyeon nhăn mặt.
"Mày với, thằng nhóc sáng nay là thế nào"
Seonghyeon đứng như trời trồng.
Hả?
Nửa tỉnh nửa say mà còn hỏi vụ này??
"Nó là đàn em khóa dưới của tao. Mày sủa cái gì vậy"
Vừa dứt lời
"Đàn em cái đếch gì mà nắm tay, xách balo cho nhau"
Chát!!
Seonghyeon tát nó thêm phát nữa.
"Mày tỉnh chưa? Nói nhảm tiếp tao tát rớt răng."
Keonho chỉ biết chớp mắt, mặt đỏ bừng như cà chua hấp.
Taxi vừa tới, Seonghyeon phải cõng Keonho lên xe
Khó hơn đi thi học kỳ. Nó say xỉn, đi không vững, chân sau đá chân trước, được ba bước lại muốn ngã.
Đã vậy còn ôm chặt cổ Seonghyeon như thể sợ bị bỏ rơi.
"Buông, mày đừng có ôm kiểu đó!"
"Không... tao ngãaa..."
Seonghyeon lụm cụm mãi mới nhét được Keonho vào ghế sau. Bác tài nhìn hai đứa, cười cười
"À... bắt tại trận bạn trai đi bar à"
"Dạ không phải ạ, nó chỉ là học sinh cháu dạy thôi bác." Seonghyeon liền xua tay, lắc đầu phản bác
Keonho đang mơ màng nghe câu "chỉ là học sinh của cháu thôi", lập tức trợn mắt
"H—học sinh cái đ—"
BỘP!
Nó đập đầu vào ghế trước vì xe xóc một cái. Và Keonho ngủ luôn, bất tỉnh nhân sự
Seonghyeon thở dài
"Tốt, ngủ đi đỡ phiền."
Về tới nhà Ahn, xe dừng trước biệt thự nhà Keonho
Seonghyeon gọi cửa, gọi mãi, không ai mở.
Không bảo vệ, không giúp việc, không đèn nhà bật, cổng thì khóa, nhà tối thui như bị bỏ hoang
"Đừng nói, nhà thằng này chuyển nhà rồi không báo mình nha"
Nhưng nghĩ lại
"Mắc gì, mẹ nó phải báo cho mình"
Seonghyeon đỡ trán, bất lực lấy điện thoại gọi cho mẹ Keonho.
"Dạ, cháu là Seonghyeon. Cháu đưa Keonho về rồi ạ, nhưng nhà khóa cửa"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hề hề của bác gái
"À Seonghyeon hả con! Cô xin lỗi nha! Cô có chuyến công tác gấp nên ra sân bay luôn, quên không báo cho Keonho với con!"
?!????
"Dạ??Rồi giờ cháu phải làm sao ạ"
"Con giúp cô chăm Keonho một thời gian được không, cô gửi thêm tiền cho con nha"
Seonghyeon đứng hình.
Chăm, CHĂM??? Ahn Keonho??? Thằng này???
Nhưng nhìn Keonho đang ngủ sấp mặt trên vai mình, Seonghyeon biết từ chối cũng không xong
"Dạ, con hiểu rồi ạ."
Nói xong mẹ Keonho liền cúp máy
Seonghyeon nghĩ "Mà, công tác gì mà cả giúp việc, quản gia cũng đi theo vậy trời?"
Cả nhà này bị sao vậy.
Taxi vừa tấp vào, Seonghyeon hít một hơi thật sâu
Thằng Keonho nặng như cục gạch vẫn ngủ say trên vai cậu. Cậu nhấc nó xuống, bước từng bước khẽ khàng như đang bế một quả bom hẹn giờ.
Nhìn Keonho say bí tỉ, mấy sợi tóc rối, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm những tiếng không ra lời
Vào Nhà
Seonghyeon mở cửa, bước vào phòng khách.
Đặt Keonho lên ghế sofa, nhẹ nhàng phủ thêm cái chăn.
Keonho mở đôi mắt lim dim rồi lẩm bẩm
"Seonghyeon, đừng bỏ tao, đau quá"
Seonghyeon thở dài.
"Được rồi, tao không bỏ mày."
Cậu nghĩ trong lòng: "Đúng là hôm nay Keonho đã đi quá xa. May mà mình còn tỉnh táo."
Nhưng Keonho không chịu ngủ, cứ nửa tỉnh nửa mơ, quay sang với Seonghyeon
"Seonghyeonie, ở lại với tao đi, đừng bỏ tao"
Seonghyeon đỏ mặt, nhưng không nói gì
Cậu chỉ, nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy Keonho
"Ngủ đi. Mai học sớm"
Keonho nhắm mắt lại, nhưng cánh tay vẫn nắm chật lấy tay Seonghyeon
"Không, bỏ tao"
Seonghyeon thở dài, ngồi cạnh sofa, giữ Keonho không ngã, và chỉ biết để cho thằng nhóc say xỉn lải nhải mãi bên tai mình.



Căn phòng yên tĩnh, nhưng Seonghyeon nghe rõ từng tiếng thở, tiếng nhịp tim hỗn loạn của Keonho.
Cậu tự nhủ: "Được rồi, tối nay chỉ là chăm sóc thôi. Không được để cảm xúc đi quá xa."
Nhưng càng nhìn, Seonghyeon càng thấy trái tim mình lỡ nhịp.
"Cái thằng này vừa khiến tao nổi điên, vừa làm tao muốn bảo vệ"
Keonho thì lơ mơ, thỉnh thoảng thốt ra vài lời vô nghĩa
"Seonghyeonie, đừng đi, tao sợ"
"Tao không muốn ai ngoài mày"
Cái thằng hâm này, mày đang thoại cái gì vậy?
Nghe Keonho nói xong tai Seonghyeon liền đỏ lên vì lúc say nó toàn nói mấy câu "Đừng bỏ tao Seonghyeon"
Seonghyeon cúi xuống nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Keonho, và rồi cậu cũng thiếp đi trong lòng Keonho
________

chắc tui phải bỏ ghép mấy cái fake chat vào fic, rồi chèn thoại vào luôn thôi, lười nhảy app qtr💔 đã thế còn không có khiếu hài hước🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com