2
sau đêm mất điện ấy, không có gì thay đổi.
ít nhất là trên sân khấu, trước ống kính, và giữa những buổi tập dài.
eom seonghyeon vẫn giữ biểu cảm bình thản, ánh nhìn nghiêm túc, giọng nói trầm đều khi phỏng vấn.
ahn keonho vẫn cười rạng, vẫn nói đùa với các anh, vẫn là maknae lanh lợi trong nhóm.
chỉ là, đôi khi khi đứng cạnh nhau, ánh mắt họ lỡ dừng lại lâu hơn một nhịp.
james nhận ra đầu tiên.
anh lớn của nhóm của nhóm, hay quan sát.
một lần, trong phòng tập, khi cả nhóm nghỉ giữa giờ, james quay lại, thấy keonho và seonghyeon đang ngồi cạnh nhau - không làm gì, chỉ cùng xem lại video practice trên điện thoại, đầu gần đến mức sợi tóc chạm nhau.
anh không nói gì. chỉ khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục bật nhạc.
nhưng từ đó, james nhìn họ nhiều hơn một chút.
______
juhoon thì tinh tế.
anh là người hay trêu, nhưng không vô ý.
một buổi tối, khi nhóm ăn mì cốc trong phòng khách, juhoon nửa đùa nửa thật:
"hai đứa này dạo này thân nhau dữ ha"
keonho khựng lại, đũa dừng giữa không trung.
seonghyeon cười, mắt liếc nhanh sang cậu rồi nói khẽ:
"anh ghen à"
juhoon bật cười, xoa đầu seonghyeon.
"anh chỉ thấy lạ thôi. hồi trước, ai gọi cũng giả vờ không nghe, giờ chỉ cần keonho nói một câu là chạy liền"
seonghyeon lè lưỡi.
keonho thì cười gượng, nhưng lòng lại ấm lên.
đêm đó, khi về phòng, seonghyeon nằm xoay lưng lại, giọng nhỏ xíu:
"anh juhoon mà biết thì chết thật"
keonho mỉm cười, kéo chăn lên ngang vai người kia:
"biết gì chứ. tụi mình có làm gì đâu"
"vì chưa làm thôi"
giọng nói ấy, giữa đêm, nghe như hơi thở tan trên chăn.
______
martin là người biết cuối cùng,
nhưng lại là người hiểu rõ nhất.
anh thấy ánh mắt keonho mỗi lần seonghyeon mệt.
thấy cách cậu nghiêng người che ánh đèn flash khi staff chụp, hay cách khẽ kéo áo giúp người kia khi lên sân khấu.
những điều nhỏ nhặt đến mức không ai để ý...
nhưng martin thấy hết.
một buổi sáng, trong phòng chờ trước buổi ghi hình, martin đưa cho keonho chai nước, rồi nói nhẹ như không:
"nếu định giấu, thì phải học cách nhìn người ta ít đi một chút"
keonho sững người.
martin cười, không có ý trách móc,
chỉ là cái cười của người từng trải hơn:
"anh không nói ai biết đâu. chỉ là... ánh mắt cậu dễ lộ lắm"
keonho im lặng, gật đầu,
và từ hôm đó, cậu cố gắng tránh nhìn seonghyeon khi có người xung quanh.
nhưng lại phát hiện - khó hơn cả việc tập vũ đạo mới.
______
một tối muộn, cả nhóm quay về dorm sau buổi diễn.
mọi người mệt, chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng tắm và nhịp thở đều của các anh lớn.
seonghyeon nằm ở giường đối diện, giọng mơ màng:
"cậu tránh tớ à"
keonho ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"không"
"nói dối"
"anh martin nói đúng. tớ nhìn cậu nhiều quá"
"và cậu nghe lời anh ấy?"
"tớ chỉ không muốn làm cậu mệt"
"ngốc thật"
seonghyeon trở mình, giọng khàn đi vì buồn ngủ:
"tớ không mệt vì cậu đâu"
im lặng.
rồi keonho khẽ thở ra,
"tớ nhớ cậu, ngay cả khi cậu ở ngay đây"
seonghyeon không đáp.
chỉ khẽ cười, nhỏ đến mức tưởng như gió.
_____
sáng hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị ra xe, martin vỗ vai keonho, nói nhỏ:
"anh không thấy gì hết"
keonho ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh.
martin chỉ cười nhẹ,
"nhưng đừng để ai khác thấy, ít nhất là bây giờ"
cậu gật đầu.
và trên đường ra sân bay, giữa hàng người đông đúc
một cái chạm tay vụng về đã đủ thay lời hứa.
seonghyeon quay sang, khẽ cười trong khẩu trang.
"đừng để ai biết nhé"
keonho đáp lại, giọng nhỏ hơn cả tiếng máy lạnh:
"chỉ cần cậu biết là được rồi"
ngoài kia, hoàng hôn trượt xuống cánh đồng mây, ánh nắng cuối cùng rọi lên hàng ghế nơi họ ngồi cạnh nhau.
ánh sáng ấy dịu, ấm, và lặng lẽ.
giống hệt như thứ tình cảm mà hai người đang giấu đi
chẳng cần nói ra,
chỉ cần nhìn là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com