12
31.
Eom Seonghyeon thức dậy lúc 6:30 sáng như một cỗ máy đã được lập trình.
Và điều đầu tiên ập vào não anh.
[Eom Seonghyeon]: Ừ. Anh ngủ ngon.
Chết tiệt.
Seonghyeon bật dậy, giật lấy điện thoại. Tin nhắn của anh vẫn còn đó, cả câu trả lời <3 đầy trêu chọc của Ahn Keonho.
Mặt Eom Seonghyeon nóng bừng. Anh đã làm cái gì thế này? Chỉ vì một hộp sữa dâu? Eom Seonghyeon dễ dàng bị mua chuộc thế sao?
Không. Đó chỉ là một tai nạn. Gõ nhầm thôi mà. Sai thì sửa, có gì đâu.
Ngón tay anh lướt trên bàn phím, cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng.
[Eom Seonghyeon]: Tối qua. Tôi gõ nhầm. Đừng có hiểu lầm.
Trông có vẻ rõ ràng, dứt khoát. Anh bấm gửi và thở phào.
Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại rung lên.
[Ahn Keonho]: Nhầm à? :(
Một tin nhắn khác nối tiếp ngay sau.
[Ahn Keonho]: Anh tưởng là thật chứ. Tối qua anh còn vui đến mức không ngủ được.
Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt mếu. Tên khốn này. Hắn ta còn dám diễn trò uỷ khuất với mình?
[Eom Seonghyeon]: Đừng có giở trò. Cậu đẻ trước tôi có 1 tháng. Không có anh em gì hết.
[Ahn Keonho]: Hơn 1 ngày cũng là anh. Em không thể phủ nhận sự thật đó, Seonghyeonie.
Và tin nhắn cuối cùng.
[Ahn Keonho]: Anh đang ở dưới nhà em. Mang đồ ăn sáng cho em này.
Eom Seonghyeon sững sờ. Lại nữa?
Anh lao ra cửa sổ, nhìn xuống. Đúng là Ahn Keonho đang đứng lù lù ở cổng, tay xách một hộp giữ nhiệt.
Seonghyeon tức giận. Anh đi thẳng ra thang máy, xuống tầng. Lần này anh phải nói rõ ràng một lần cho xong.
Cạch. Cửa sảnh chính mở ra.
"Cậu lại làm gì ở đây?" Seonghyeon gắt lên, tiếng của anh có chút vang vọng trong buổi sáng yên tĩnh.
"Chào buổi sáng!" Keonho cười toe toét, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của anh. Cậu giơ hộp giữ nhiệt lên. "Đồ ăn sáng, anh làm đấy."
Seonghyeon khựng lại. "Anh? Làm?" Anh nhìn Keonho với vẻ nghi ngờ sâu sắc. Ahn Keonho, người sống bằng mì gói và thức ăn nhanh, mà lại làm đồ ăn sáng cho người khác?
"Đúng!" Keonho tự hào ưỡn ngực. "Em đoán xem là món gì?"
Keonho mở hộp giữ nhiệt ra. Bên trong là trứng cuộn. Chỉ có điều, chúng không vàng ươm, mà lốm đốm vết cháy; chúng không được cuộn tròn, mà méo mó, xộc xệch, như thể đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.
Eom Seonghyeon nhìn mớ hỗn độn đó, rồi ngẩng lên nhìn Keonho. "Cậu gọi đây là đồ ăn?"
Nụ cười của Keonho hơi cứng lại, có chút xấu hổ. "Anh đã cố hết sức rồi! Anh dậy từ 5 giờ sáng để học cách làm trên YouTube! Chỉ là lửa hơi to thôi mà."
Dậy từ 5 giờ sáng? Để làm cái này?
"Quan trọng nhất là," Keonho vội nói, "Thấy không? Không có hành lá! Một cọng cũng không có!"
Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào đống trứng cháy. Anh không nói gì. Anh không biết phải nói gì.
Ahn Keonho, 'King' của sàn đấu, vì một lời nói dối của 'Koko' mà ghi nhớ rằng anh ghét hành lá.
Ahn Keonho, kẻ lười biếng nhất thế giới, đã dậy từ 5 giờ sáng để làm cho anh bữa sáng.
"Thôi, em không ăn thì anh mang về..." Keonho thấy Seonghyeon im lặng quá lâu, liền lúng túng định đóng hộp lại mang về
Soạt.
Seonghyeon giật lấy cái hộp từ tay Keonho.
"Ai nói tôi không ăn?" anh lầm bầm. "Không được lãng phí thức ăn."
Anh mở hộp, dùng đôi đũa nhựa Keonho chuẩn bị sẵn, gắp một miếng trứng cháy cho vào miệng.
"Thế nào?" Keonho hỏi, mắt sáng lên đầy mong chờ.
"Kinh khủng," Seonghyeon nói thẳng.
"..."
"Nhưng," Seonghyeon gắp thêm một miếng nữa. "Ăn được."
Ahn Keonho cười rạng rỡ. Nụ cười đó rực rỡ như nắng ban mai, khiến trái tim vốn đã mất kiểm soát của Seonghyeon lại lỡ thêm một nhịp.
"Ăn hết đi nhé," Keonho nói, giọng đầy tự hào. "Bồi bổ cho em trai của anh đấy."
Eom Seonghyeon chỉ liếc xéo Keonho một cái.
"Cậu không đi tập à?" anh đánh trống lảng.
"Đi ngay đây. Giao bữa sáng tình yêu xong là đi."
"Ai là tình yêu của cậu?" Seonghyeon gắt lên.
"Em chứ ai." Keonho nháy mắt. "Thôi, anh đi đây. Nhớ ăn hết đấy! Lát anh lại nhắn tin!"
Keonho không đợi Seonghyeon trả lời. Cậu vẫy tay rồi chạy đi, trông vô cùng ngốc nghếch.
Eom Seonghyeon đứng một mình ở sảnh, tay cầm hộp trứng cuộn cháy sém, mặn chát. Anh nhìn theo bóng lưng Keonho, rồi lại nhìn xuống hộp đồ ăn.
Thôi chết, không thể ngăn nổi nụ cười nhẹ đang nở trên môi mình rồi.
32.
Tên ngốc ồn ào Ahn Keonho đó dường như có nguồn năng lượng vô tận.
[Ahn Keonho]: Trưa rồi, em ăn gì chưa?
[Ahn Keonho]: Chiều tập mệt không? Anh gửi cho cái link massage vai này, hiệu quả lắm.
[Ahn Keonho]: Tối nay stream à? Anh vào donate ủng hộ nhé?
Eom Seonghyeon vừa liếc thấy huấn luyện viên của mình nhìn anh chằm chằm nên đành phải lén lút tắt thông báo.
Eom Seonghyeon]: Tôi đang họp. Đừng làm phiền.
[Ahn Keonho]: Họp xong nói anh. Anh chờ.
Seonghyeon cất điện thoại đi, nhưng không thể tập trung vào cuộc họp được nữa. Cái cách Keonho cư xử, nó tự nhiên như thể họ đã là một đôi vậy.
Buổi tối, sau một ngày tập luyện mệt mỏi, Seonghyeon trở về căn hộ. Anh đã mệt đến mức chỉ muốn nằm dài trên sofa.
Điện thoại rung lên.
[Ahn Keonho]: Họp xong rồi chứ?
[Eom Seonghyeon]: Xong rồi.
[Ahn Keonho]: Lên game. Anh chơi cùng em.
Eom Seonghyeon nhíu mày. Chơi game? Với Ahn Keonho?
[Eom Seonghyeon]: Cậu lại muốn giở trò gì đây?
[Ahn Keonho]: Em cứ nghĩ xấu cho anh. Chúng ta đấu xếp hạng.
Seonghyeon sững sờ. Đấu đôi? "King" và "Hyeon" cùng một đội? Tin này mà lộ ra ngoài thì cộng đồng game thủ chắc chắn sẽ nổ tung.
[Eom Seonghyeon]: Cậu điên à? Điều Kiện Số 3. Chúng ta là kẻ thù.
[Ahn Keonho]: Thì đúng. Đây là một phần của chiến thuật tập luyện.
[Eom Seonghyeon]: Ý cậu là sao?
[Ahn Keonho]: Muốn thắng đối thủ, em phải hiểu họ trước tiên. Anh chỉ đang muốn nghiên cứu lối chơi của em thôi. Vào đi, đừng có hèn :3
Lời khiêu khích cuối cùng đã có tác dụng. Eom Seonghyeon nghiến răng. 'Nghiên cứu' à? Được thôi. Để xem ai nghiên cứu ai.
[Eom Seonghyeon]: 5 phút. Mời tôi.
Anh bật máy tính, đăng nhập.
Một lời mời vào phòng chờ riêng và một cuộc gọi hiện lên.
"Chào em." Giọng Ahn Keonho vang lên trong tai nghe, trầm và có chút ý cười.
"Chào." Seonghyeon lúng túng. Đây là lần đầu tiên họ voice chat với nhau từ sau vụ việc "Koko".
"Sẵn sàng chưa? Anh TOP nhé, em BOT hay sao đây?" Keonho hỏi.
"Đường giữa." Seonghyeon đáp.
"Ok. Anh với em sẽ quét sạch cả bản đồ này."
Trận đấu bắt đầu.
Eom Seonghyeon nhanh chóng nhận ra một điều.
Làm đồng đội của Ahn Keonho còn đáng sợ hơn cả khi đối đầu với cậu ta.
Khi không còn bị cảm xúc cá nhân chi phối thì lối chơi của Ahn Keonho vẫn là một thứ gì đó ở đẳng cấp khác. Nó rất hổ báo và khát máu.
"Seonghyeon, lùi lại 3 giây. Rừng đang vòng ra sau lưng em." Giọng Keonho vang lên.
Seonghyeon giật mình, lập tức lùi về. Đúng 3 giây sau, tướng đi rừng của đối phương xuất hiện ở vị trí anh vừa đứng.
"Làm sao anh biết?" Seonghyeon kinh ngạc.
"Bản năng." Keonho cười. "Giờ thì chuẩn bị. Anh đang đẩy lính, 10 giây nữa anh xuống hỗ trợ em. Chúng ta giết nó."
Họ đã làm thế.
Sự hổ báo của "King" kết hợp với chiến thuật hoàn hảo của "Hyeon" tạo thành một cỗ máy hủy diệt. Keonho lao vào, cậu tin tưởng tuyệt đối rằng Seonghyeon sẽ có mặt đúng lúc để khống chế hoặc hỗ trợ. Còn Seonghyeon thì biết chắc chắn rằng Keonho nhất định sẽ theo kịp tốc độ tấn công của mình.
Nó thật sự rất ăn ý.
"Đẹp lắm!" Keonho hét lên sau một pha giao tranh tổng mà cả hai bọn họ quét sạch hết năm người bên đội đối thủ. "Pha khống chế đó của em đỉnh thật!"
Eom Seonghyeon nhận ra tim mình đang đập nhanh. Không phải vì căng thẳng, mà là vì phấn khích, anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy khi chơi game. Khi chơi cùng Keonho, anh cảm giác mình được phép liều mạng hơn mà không phải nghĩ đến hậu quả.
Họ thắng liên tiếp năm trận.
"Một trận nữa không?" Keonho hỏi sau khi trận thứ năm kết thúc.
"Thôi." Seonghyeon nói, cổ họng hơi khô. "Khuya rồi, tôi buồn ngủ."
Keonho bên kia đầu dây bật cười. Một tiếng cười thật nhẹ. "Được rồi. Em ngủ sớm đi."
"Anh... cũng vậy." Seonghyeon vội vàng thoát game và tắt máy.
Anh ngả người ra ghế, cảm giác mệt mỏi ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự hưng phấn khó tả. Anh chăm chú nhìn con mèo bông trên bàn mình.
Điện thoại rung lên.
[Ahn Keonho]: Anh nói rồi. Em mà về đội của anh thì chúng ta vô địch thế giới.
Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
[Eom Seonghyeon]: Mơ đi. Lối chơi của cậu vẫn quá liều lĩnh. Vừa nãy suýt chết ở hang rồng.
[Ahn Keonho]: Nhưng em đã cứu anh còn gì? ;) Đó gọi là tin tưởng vào đồng đội.
[Ahn Keonho]: Ngủ ngon nhé, Seonghyeonie. Mai anh lại mang bữa sáng cho em.
[Eom Seonghyeon]: Đừng làm cháy nữa.
[Ahn Keonho]: Tuân lệnh, cục cưng! <3
[Eom Seonghyeon]: CỤC CƯNG CÁI Đ GÌ!!!
Tin nhắn trả lời của Keonho chỉ là một biểu tượng mặt cười đang lè lưỡi.
Anh ghét Ahn Keonho quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com