17
43.
Sáng hôm sau, tin tức bùng nổ.
Một bức ảnh chụp từ xa, hơi mờ nhưng hai gương mặt sau lớp kính không thể nhầm lẫn được. "King" Ahn Keonho đang hôn "Hyeon" Eom Seonghyeon trong chiếc xe thể thao của mình.
Tiêu đề giật gân chiếm trang nhất mọi tờ báo giải trí:
[SỐC! KẺ THÙ HAY TÌNH NHÂN? MỐI THÙ CỦA "KING" VÀ "HYEON" CHỈ LÀ MỘT VỞ KỊCH LỪA DỐI KHÁN GIẢ?]
Điện thoại của Eom Seonghyeon rung lên như thể nó sắp nổ tung. Anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc và màn hình đã sáng rực với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Keonho, quản lý, huấn luyện viên.
Liếc sơ qua, Seonghyeon thấy cả tin nhắn của đồng đội: [Đội trưởng, anh có cần em lên giải thích với mọi người là bọn anh chỉ đang chơi trò cá cược thôi không?]
...
Seonghyeon nhìn bức ảnh được lan truyền khắp diễn đàn game, bàn tay luôn vững vàng ngay cả khi thi đấu của anh bắt đầu run rẩy.
Sự việc lần này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.
Điện thoại lại reo. Lần này là quản lý gọi đến. Anh hít một hơi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
"Em nghe."
"EOM SEONGHYEON!" Tiếng gầm lên ở đầu dây bên kia. "CẬU GIẢI THÍCH NGAY CHO ANH! 'HYEON' VÀ 'KING'?"
"Em..."
"Cậu có biết việc này ảnh hưởng thế nào đến giải đấu, đến nhà tài trợ, đến toàn đội không?" Quản lý gào lên. "Họ sẽ nghĩ chúng ta dàn xếp kết quả, nghĩ rằng cái kịch bản kẻ thù chỉ là giả! Danh dự của cả đội..."
Seonghyeon không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn tiếng ong ong trong tai. Mọi thứ vỡ vụn hết rồi.
RẦM! RẦM! RẦM!
Cửa nhà của anh bị đập một cách thô bạo.
"Seonghyeon! Mở cửa! Là anh!"
Giọng nói quen thuộc của Ahn Keonho. Sao cậu ấy lại đến đây vào lúc này?
Seonghyeon hốt hoảng. "Anh điên à? Mấy tên phóng viên đang ở khắp nơi dưới sảnh đấy."
"Anh mặc kệ! Em mở cửa ngay cho anh."
Seonghyeon lảo đảo vội vàng chạy ra mở. Cánh cửa vừa bật mở, Keonho đã lao vào. Trông cậu cũng rất mệt mỏi, tóc tai rối bù, điện thoại trong tay đang hiện lên thông báo của hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Cậu vươn tay, nắm lấy hai vai ép Seonghyeon đang run rẩy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn anh." Giọng Keonho khẩn trương. "Em ổn không? Em có sao không?"
Không phải là 'Tại sao lại như thế này?'. Cũng không phải là 'Làm sao bây giờ?'.
Mà là 'Em có ổn không?'
"Em...không sao." anh thì thào, giọng nói lạc đi.
"Nhưng quản lý, cả nhà tài trợ... họ nói chúng ta dàn xếp... sự nghiệp của chúng ta... có thể kết thúc đấy Keonho à."
Nghe đến đó, Keonho bật cười. Một tiếng cười thật nhẹ, có chút bất cần.
"Kết thúc?"
Cậu đưa tay lên áp vào má anh, ngón cái lau đi vệt mồ hôi lạnh trên thái dương người kia.
"Thì kết thúc."
Seonghyeon sững sờ. "Anh nói gì?"
"Anh nói," Keonho nhìn anh, ánh mắt kiên định, không một gợn trêu đùa. "Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh chọn em."
Keonho lùa ngón tay vào mái tóc mềm của Seonghyeon, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Anh có lỗi với những người hâm mộ mình, nhưng anh cũng không thể giả vờ như mình chưa từng yêu em được. Vì anh là người bắt đầu trước, anh là người kéo em vào mối quan hệ này nên anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng, được không em?"
Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Keonho.
Ahn Keonho. Đồ ngốc phiền phức, liều lĩnh, luôn làm mọi thứ theo cảm xúc lại sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì anh.
Cơn bão bên ngoài cửa sổ vẫn đang gào thét. Nhưng sự hỗn loạn trong lòng Seonghyeon đã dần trở nên ổn định hơn. Anh siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình.
"Không." Giọng nói của Seonghyeon đã vững vàng hơn. "Chúng ta sẽ không vứt bỏ cái gì cả, anh không được từ bỏ sự nghiệp của chính mình, em càng không cho phép anh bỏ em."
Keonho ngạc nhiên. "Hửm?"
"Ahn Keonho, chúng ta công khai đi có được không?"
Cậu khẽ thở ra, môi cong lên thành một nụ cười.
"Được." Một chữ đơn giản, nhưng rơi xuống như một lời hứa.
"Chúng ta công khai. Chỉ cần em vẫn ở đây thì anh không sợ gì cả."
44.
Một giờ sau, tại căn hộ của Seonghyeon.
Giao diện livestream đã sẵn sàng. Nút "Go Live" màu đỏ đang nhấp nháy như một quả bom hẹn giờ.
Keonho nhìn Seonghyeon.
"Em chắc chứ?" Keonho nhẹ nhàng hỏi.
Seonghyeon im lặng vài giây, nụ cười run rẩy nơi khoé môi. "Anh có hối hận không? Vì đã dính vào em? Nếu không có em,..." Giọng Seonghyeon khàn đi, từng chữ như nghẹn lại trong cổ.
Keonho kéo anh vào một cái ôm thật chặt, để mặt anh tựa vào lồng ngực của cậu.
"Cục cưng ơi, anh làm tất cả những điều này không phải để em thấy mang nợ. Em chỉ cần nhận lấy, và thấy hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi."
Seonghyeon nhìn bàn tay của họ đang đan chặt vào nhau. Anh hít một hơi sâu.
"Ừm. Em sẵn sàng rồi."
"Được." Keonho nhìn vào camera. "Chúng ta bắt đầu thôi."
Nút "Go Live" màu đỏ đã được nhấn.
Trong một giây đầu tiên, không có gì xảy ra. Chỉ có một con số "0" tròn trĩnh ở góc màn hình.
Rồi sau đó như một đập nước bị vỡ.
10.000.
50.000.
100.000.
Con số nhảy lên cả trăm nghìn người xem chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Kênh chat của hai người họ giờ đây là thác lũ của sự hỗn loạn, phẫn nộ và hoang mang. Tốc độ bình luận nhanh đến mức không thể đọc được một cách trọn vẹn.
[Lừa dối! Giải thích đi!]
[Tại sao Hyeon lại dây vào thằng cha King??]
[Diễn hay đấy! Cả hai người là kịch sĩ!]
[Oppa nói là photoshop đi mà, tôi không tin!]
[Dàn xếp! Trận chung kết cũng dàn xếp luôn phải không?]
[OTP của tao là thật hihi]
...
Nhìn thẳng vào ống kính, Ahn Keonho bây giờ không chỉ là tuyển thủ King được cả trăm nghìn người tung hô nữa, cậu còn là một người đàn ông đang bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
Seonghyeon ngồi thẳng tắp bên cạnh cậu, khuôn mặt bình thản, nhưng các ngón tay đang siết chặt vào nhau đến đỏ ửng.
"Chào mọi người." Keonho lên tiếng trước. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu lập tức khiến kênh chat như khựng lại một nhịp.
"Tôi biết các bạn đang rất hoang mang về tin tức sáng hôm nay."
Keonho quay sang nhìn Seonghyeon. Không phải là một cái nhìn cầu cứu mà là một sự xác nhận: Chúng ta cùng nhau nhé.
Seonghyeon hít một hơi lạnh rồi nhìn thẳng vào camera. "Bức ảnh đó là thật."
Kênh chat lại bùng nổ.
Ahn Keonho không nói gì thêm, từ từ vươn tay qua nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh.
Rồi cậu giơ bàn tay đang đan vào nhau của cả hai lên trước camera.
"Tôi Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đang hẹn hò."
Sự im lặng bao trùm kênh stream trong vài giây trước khi nó vỡ òa.
[ T.T OPPAAAAA KHÔNG CHỊU ĐÂU HUHU]
[ĐIÊN RỒI! HỌ CÔNG KHAI THẬT!]
[TRỜI ƠI NẮM TAY KÌA!]
[CƯỚI!]
[VẬY KỊCH BẢN KẺ THÙ LÀ GIẢ DỐI SAO?]
[AI QUẢN CÁI MIỆNG AHN KEONHO ĐI]
....
"Nhưng có lẽ các bạn đều đang hiểu lầm một điều, truyền thông nói rằng chúng tôi dàn xếp, rằng mối thù giữa 'King' và 'Hyeon' chỉ là một vở kịch được dựng sẵn. Nhưng sự thật là chẳng ai trong chúng tôi đủ giỏi để diễn ra được cảm xúc thật như thế." Keonho gằn giọng, ánh mắt sắc lại.
Seonghyeon tiếp lời. "Phải, chúng tôi chưa từng lừa dối các bạn, mối thù là thật, và khi trên sàn đấu chúng tôi vẫn là đối thủ của nhau, 100%."
"Nhưng có lẽ cũng vì thế mà chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Từ ganh đua trở thành quen thuộc, rồi từ lúc nào sự thù ghét ấy lại biến thành một điều khác mà chính chúng tôi cũng không nhận ra." Seonghyeon khẽ cười, nụ cười vừa có chút hoài niệm vừa có chút bất lực.
Keonho chợt siết nhẹ tay Seonghyeon. "Tình yêu đến vào lúc con người ta lơ là nhất. Chúng tôi cũng đã từng tự hỏi liệu cảm xúc này có thật sự là yêu không. Nhưng rồi các bạn biết đó, có những điều càng cố phủ nhận, nó lại càng trở nên rõ ràng."
"Tôi hy vọng những bạn đã luôn theo dõi và yêu mến chúng tôi trong suốt thời gian qua có thể tiếp tục ủng hộ, tôn trọng, và tin rằng tình yêu này, dù bắt đầu từ đâu vẫn sẽ luôn là thật." Seonghyeon nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi nói.
Không để kênh chat ầm ĩ thêm, Keonho tuyên bố. "Live đến đây là kết thúc, hẹn gặp các bạn tại trận chung kết."
Cậu nhấn nút "End". Màn hình chuyển sang màu đen.
Keonho thở hắt ra một hơi dài mà cậu không nhận ra là mình đang cố nhịn trong suốt buổi livestream.
Seonghyeon cũng từ từ thả lỏng vai. Vẻ mặt kiên định biến mất, để lộ ra sự mệt mỏi. Anh nhìn xuống bàn tay của họ vẫn còn đan chặt vào nhau.
"Ổn không em?" Keonho dịu dàng hỏi.
Seonghyeon im lặng vài giây rồi ngẩng lên nhìn Keonho. "Dạ. Em ổn mà."
Ahn Keonho mỉm cười. Cậu nâng bàn tay của Seonghyeon lên và hôn nhẹ lên các khớp ngón tay.
"Không sao cả, anh lo được. Anh không thể ngăn cơn mưa đến, nhưng anh hứa sẽ luôn là người cầm ô che cho em."
Seonghyeon rút tay mình ra, anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Keonho.
"Ahn Keonho, nếu có thể, em cũng muốn là nơi để anh dựa vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com