18
45.
Nhà thi đấu vỡ trận.
Đây không còn là một trận chung kết thông thường nữa, bầu không khí căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt được.
Sau buổi livestream chấn động đó, cộng đồng mạng chia ra làm hai. Một nửa phẫn nộ, cho rằng kết quả trận đấu đều là dàn dựng. Một nửa còn lại, những người hâm mộ cuồng nhiệt lại vô cùng hứng thú trước câu chuyện tình yêu giữa hai kẻ thù không đội trời chung.
Đèn sân khấu bật sáng.
One Force bước ra, dẫn đầu là Eom Seonghyeon. Anh vẫn thế, khuôn mặt không một gợn sóng như thể buổi livestream đó chưa từng xảy ra.
The Kingslayers bước ra, dẫn đầu là Ahn Keonho với nụ cười nhếch mép, ánh mắt rực lửa, vẫy tay chào đám đông.
Họ bước ngang qua nhau để về buồng thi đấu.
Không một cái liếc mắt: Trên sàn đấu, chúng ta là kẻ thù.
Trận đấu bắt đầu.
Ván 1, The Kingslayers thắng với một lối chơi hung hãn đến đáng sợ. "King" như một con thú được thả xích, liên tục dồn ép, băng trụ giết đối thủ. Cậu ta như đang muốn chứng minh cho cả thế giới thấy: Eom Seonghyeon là động lực, tình yêu là sức mạnh.
Ván 2, One Force gỡ hòa. "Hyeon" đáp trả. Anh ta không bị cuốn theo nhịp điệu hỗn loạn mà đội bạn tạo ra. Anh ta bình tĩnh, giăng bẫy, kiểm soát bản đồ, chèn ép đối thủ đến ngạt thở. Đó là một chiến thắng áp đảo.
1-1. Tất cả dồn về Ván thứ 3. Mọi thứ được đặt cược vào ván đấu quyết định này, không còn cơ hội làm lại, không có chỗ cho sai lầm.
Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh. Hàng triệu người đang theo dõi sát sao. Danh dự, chức vô địch, và cả những nghi ngờ về tình yêu của họ, tất cả đều đặt cược vào đây.
Trận đấu diễn ra vô cùng thận trọng. Cả hai đội đều hiểu, chỉ một sai lầm nhỏ sẽ là dấu chấm hết. Họ kéo nhau đến phút thứ 40. Một pha giao tranh tổng nổ ra ở hang rồng.
"CHẾT HẾT RỒI!" Bình luận viên gào lên. "Sau một pha giao tranh kinh hoàng! Cả hai đội đều chỉ còn lại một người! LÀ 'KING' VÀ 'HYEON'!"
Đồng đội của họ đã lên bảng đếm số, chỉ còn lại hai đội trưởng. Một cuộc 1v1 định mệnh được tái hiện lại.
King lao lên. Bản năng của cậu gào thét, adrenaline chảy cuộn trong dòng máu thúc cậu phải lao về trước.
Hyeon lùi lại. Không thể mắc sai lầm, anh cần phải tính toán thật cẩn thận từng bước đi.
"KING LAO VÀO!" Bình luận viên hét lên. "ANH ẤY DÙNG HẾT KỸ NĂNG! MỘT PHA CHƠI LIỀU LĨNH ĐÚNG NHƯ THƯƠNG HIỆU CỦA 'KING'!"
Keonho dồn hết sát thương, anh muốn kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt.
Nhưng Hyeon đã chờ sẵn. Anh ta đã dự đoán được. Bằng một pha xử lý không tưởng, Seonghyeon tốc biến, né được kỹ năng then chốt của King. Và anh cũng chỉ còn đúng một vạch máu.
Đó là khoảnh khắc quyết định.
Keonho đã dùng hết kỹ năng. Cơ hội của Seonghyeon đã đến, anh có thể kết liễu King và giành chiến thắng.
Bàn tay của Seonghyeon đã đặt trên phím Q. Chỉ cần một cú nhấn, chiến thắng sẽ là của anh.
Nhưng anh đã khựng lại.
Chỉ 0.5 giây. Một khoảng ngắn ngủi.
Trong nửa giây đó, người mà anh nhìn thấy không phải là King mà là Ahn Keonho.
Nhìn thấy tên ngốc đứng dưới mưa chờ mình.
Nhìn thấy kẻ sẵn sàng kết thúc sự nghiệp vì mình.
Nhìn thấy nồi cháo hầm lúc 4 giờ sáng.
Nhìn thấy cái nắm tay đan xen của họ trước hàng trăm nghìn người xem.
Chết tiệt! Eom Seonghyeon rủa thầm.
Giọng nói trong đầu anh đang gào thét "BẤM ĐI!", nhưng trái tim anh lại không thể làm vậy.
Và 0.5 giây đó. Trong thể thao điện tử, đó là khoảng thời gian quá đủ cho một bản án tử.
Nó quá đủ cho King.
Kỹ năng cơ bản của Keonho vừa hồi lại. Không suy nghĩ. Cậu lao lên tức khắc.
BÙM!
Màn hình của Eom Seonghyeon chuyển sang màu xám.
"KING THẮNG RỒI! ANH ẤY LÀM ĐƯỢC RỒI! 'THE KINGSLAYERS' LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH MÙA GIẢI NĂM NAY!"
Cả khán phòng gào thét. Pháo giấy bắn tung trời.
Keonho đứng bật dậy giơ hai tay lên trời, gầm lên một tiếng chiến thắng. Đồng đội của cậu đồng loại đứng dậy, ôm chầm lấy nhau.
Tiếng gào thét "King! King! King!" vang vọng nhà thi đấu.
Ahn Keonho cùng chiếc cúp vô địch sáng chói trong tay đang được các đồng đội công kênh trên vai.
Nhưng khi sự hưng phấn ban đầu qua đi, nụ cười của Keonho tắt ngấm.
Cậu nhìn sang buồng thi đấu của đối phương.
Seonghyeon vẫn đang bất động ngồi đó. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình "DEFEAT" của mình.
Keonho biết. Cậu biết rõ là đằng khác.
Seonghyeon đã có cơ hội nhưng lại không ra tay. "Hyeon" của cậu đã phạm một sai lầm mà bình thường anh sẽ không bao giờ mắc phải.
46.
Pháo giấy bay rợp trời.
Eom Seonghyeon đứng dậy rời khỏi buồng thi đấu. Anh bình tĩnh, mặt không biểu cảm dẫn dắt One Force bước ra.
Đến màn bắt tay quen thuộc giữa các tuyển thủ. Các máy quay lập tức zoom cận cảnh vào khoảnh khắc định mệnh: Nhà vô địch và Á quân, cặp đôi duy nhất của giải đấu.
Keonho bước tới, cậu chìa tay ra trước.
Seonghyeon bắt lấy nó. Tay anh lạnh như băng.
"Chúc mừng anh." Seonghyeon nói, giọng nói đều đều, đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy. "Một trận đấu rất hay."
Keonho siết chặt tay anh, giữ anh lại một giây. Cậu dùng tay che micro được gắn trên cổ áo rồi ghé sát vào Seonghyeon thì thầm.
"Tại sao?"
Eom Seonghyeon không nhìn cậu. Anh chỉ gỡ tay Keonho ra một cách dứt khoát.
"Kỹ năng của anh tốt hơn."
Nói rồi, anh quay người, dẫn đội của mình rời khỏi sân khấu, để lại Keonho giữa ánh đèn chói lòa.
Buổi họp báo sau trận đấu còn căng thẳng hơn tất cả. Ánh đèn flash máy ảnh nháy lên không ngừng.
Keonho ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là chiếc cúp vô địch. One Force với tư cách là đội á quân cũng phải tham dự.
Một phóng viên lập tức chĩa micro về phía Seonghyeon.
"Hyeon, một câu hỏi mà cả thế giới đang muốn hỏi. Pha xử lý cuối cùng anh đã chiếm ưu thế nhưng rất nhiều người nói anh đã do dự. Có phải vì mối quan hệ của anh với King không? Anh nhường cậu ấy?"
Cả căn phòng im phăng phắc.
Keonho siết chặt tay dưới gầm bàn. Cậu cũng muốn biết điều này.
Eom Seonghyeon bình tĩnh cầm lấy micro, anh nhìn thẳng vào phóng viên.
"Đơn giản là sai lầm chiến thuật, tôi đã đánh giá sai thời gian hồi chiêu của 'King'."
Seonghyeon ngả người ra ghế, anh nhìn về Keonho ở phía bàn bên kia. "Cậu ấy xứng đáng vô địch."
Một phóng viên khác quay sang Keonho: "King, anh nghĩ sao? Anh có nghĩ 'Hyeon' đã nhường anh không?"
Ahn Keonho liếc qua Seonghyeon, người cũng đang nhìn về phía mình. Keonho nhếch mép, cầm micro lên.
"Ồ anh đang coi thường tôi, hay đang coi thường 'Hyeon'?" Giọng đầy kiêu ngạo. "Anh không hiểu cậu ấy rồi. Cậu ấy chơi bằng cái đầu, bằng logic," anh dừng một giây, "và hôm nay logic của cậu ấy đã thua bản năng của tôi."
"Tôi thắng," Keonho tuyên bố. "Vì tôi là King. Đơn giản vậy thôi."
47.
Đêm đó. 2 giờ sáng.
Căn hộ của họ chìm trong im lặng. Bữa tiệc chúc mừng ồn ào đã kết thúc. Chiếc cúp vô địch được đặt trang trọng trên kệ ở ngay phòng khách.
Keonho đứng dựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn Seonghyeon. Anh đã thay bộ đồng phục thi đấu ra và mặc một chiếc áo phông đơn giản, đeo găng tay cao su và đang tỉ mỉ rửa đống bát đĩa bẩn mà đội của Keonho để lại sau bữa tiệc.
"Em đang làm gì vậy?" Giọng Keonho khàn khàn.
"Em thua," Seonghyeon đáp, lưng vẫn quay về phía Keonho, tay không ngừng cọ rửa một cái đĩa. "Chúng ta nói rồi mà. Ai thua thì rửa bát."
"Em dừng lại ngay cho anh!" Keonho gắt lên.
Tiếng cọ rửa dừng lại.
"Tại sao?" Keonho bước tới, giọng nói đầy bức bối. "Tại sao em lại nói dối? Cả trong lúc họp báo, và cả anh?"
"Em không nói dối. Em đã thua."
"Em đừng đối xử với anh như thế, Seonghyeon." Keonho đứng ngay sau anh, giọng nói gần như van nài. "Anh không cần em bảo vệ chiến thắng của anh. Anh nhìn thấy được, thế giới đều nhìn thấy."
Cơ thể Seonghyeon căng cứng.
"Anh không cần vô địch." Keonho nói, giọng nói hằn lên sự tổn thương. "Anh thà rằng em thắng anh một cách quang minh chính đại, còn hơn là anh phải nhận lấy sự thương hại này. Em coi thường anh đến vậy à?"
Eom Seonghyeon đột ngột quay người lại, nhanh đến mức khiến Keonho phải lùi lại một bước.
Khuôn mặt Seonghyeon đã vỡ vụn, đôi mắt anh đỏ ngầu.
"Thương hại?" Seonghyeon run rẩy. Em thương anh không hết, anh lại coi đó là thương hại?"
"Vậy tại sao em lại..."
"Tại em hết, tại em ngu đó được chưa!" Anh gằn giọng, đấm vào ngực Keonho một cái nhưng cái đấm không có chút sức lực nào.
"Em không phạm sai lầm chiến thuật, em cũng không có nhường anh, em..."
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt đầy đau đớn. "Em đã sợ hãi."
Keonho sững sờ. "Em... sợ hãi?"
Anh nắm lấy áo Keonho. "Đúng. Khi tướng của anh hết kỹ năng, em đã biết em thắng rồi. Em chỉ cần nhấn một nút, nhưng trong nửa giây đó..."
"Em đột nhiên nghĩ đến anh..." Anh nhìn Keonho, ánh mắt tuyệt vọng.
"Em chợt nghĩ... nếu em thắng, nếu em lấy đi chức vô địch, lấy đi chiếc cúp của anh, liệu anh có thật sự vui không? Nếu em làm vậy, anh... có còn yêu em không?"
"Em đã rất sợ, em sợ làm anh tổn thương..."
48.
Tiếng nước chảy róc rách là âm thanh duy nhất trong bếp. Ahn Keonho đứng như trời trồng, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.
Cậu vừa nghe thấy lời thú nhận của Seonghyeon.
Ahn Keonho đặt ly nước xuống bàn, bước về phía người mình yêu một cách thật chậm rãi.
Bạn trai của cậu yêu cậu nhiều đến như vậy, nhiều đến mức phá vỡ cả nguyên tắc của chính bản thân mình.
Keonho vươn tay tắt vòi nước.
Âm thanh duy nhất biến mất, chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng. Seonghyeon cứng người, không dám nhìn lên Keonho đang đứng trước mặt mình.
"Em hay bảo anh là đồ ngốc, nhưng em mới thật sự là ngốc ý." Keonho thở ra, giọng cậu khàn đặc.
Cậu kéo Seonghyeon vào lòng. Bàn tay anh vẫn còn ướt sũng và dính đầy bọt xà phòng.
"Bé ngốc nghếch của anh."
Seonghyeon run rẩy trong lồng ngực cậu, anh không dám đưa tay ôm lại vì sợ làm bẩn áo Keonho. "Em xin lỗi. Em đã làm anh mang tiếng là thắng không vinh quang..."
"Không phải vậy." Keonho ngắt lời, giọng cậu trầm xuống. Cậu lùi lại một chút, hai tay giữ chặt vai Seonghyeon, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh thắng là vì em đã chọn anh. Em đã chọn tình yêu của chúng ta thay vì chiến thắng của riêng em. Cho dù hôm nay không giành được vô địch thì anh vẫn sẽ là người thắng. Anh đã thắng được em."
Ahn Keonho cúi xuống, hôn lên trán anh một cái thật nhẹ, giọng nói như vỡ ra.
"Còn em, em là người sở hữu quán quân mùa giải này đấy ngốc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com