Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3.

Vài ngày trôi qua, Ahn Keonho bắt đầu cảm thấy cuộc sống hai mặt của mình thuận lợi đến đáng sợ.

Ban ngày, cậu là "King" trên kênh stream, là đối tượng của hàng ngàn người hâm mộ. Cậu ồn ào, kiêu ngạo, và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để công kích đối thủ truyền kiếp của mình.

"Eom Seonghyeon ấy à?" Keonho nhếch mép trước camera, đọc một câu hỏi của fan. "Tuần sau có giải đấu từ thiện, nghe nói đội hắn cũng tham gia. Tốt thôi, hy vọng hắn ta đừng có trốn trong bụi cỏ cả trận. Chán chết đi được!"

Buổi tối, cậu trở thành "Koko", cô em gái rụt rè, bám đuôi "anh trai" Hyeon.

"Anh Hyeon ơi," giọng nói trong trẻo từ phần mềm bóp giọng vang lên. "Trang bị này em lên có được không ạ? Em thấy nó cộng nhiều máu, em sợ chết..."

Eom Seonghyeon, người đang chơi xạ thủ, kiên nhẫn nhìn vị tướng hỗ trợ của mình mua một món đồ đỡ đòn dành cho đấu sĩ. "Koko, em đang là hỗ trợ. Em nên lên đồ buff cho anh."

"A... dạ? Nhưng đồ buff yếu lắm..."

Seonghyeon thở dài. "Không sao. Cứ lên đi. Anh lo được."

Và "anh lo được" thật. Seonghyeon, dù phải gánh thêm một "em gái" lên đồ tào lao, vẫn bình tĩnh farm lính, né gank, và thậm chí còn solo-kill được xạ thủ đối phương.

Keonho trong lốt "Koko", chỉ việc đứng cạnh, thỉnh thoảng tung một kỹ năng. Cậu nhận ra, Eom Seonghyeon thật sự rất mạnh. Mạnh một cách đáng gờm. Sự kiên nhẫn của hắn, khả năng đọc bản đồ, và kỹ năng giữ vị trí gần như hoàn hảo. Đó là một kiểu sức mạnh trái ngược hoàn toàn với cậu.

Đúng lúc này, một thông báo lớn xuất hiện trên diễn đàn chính thức của game.

[SỰ KIỆN NÓNG: TRẬN CHIẾN 1V1 ĐỊNH MỆNH – BÌNH CHỌN CẶP ĐẤU BẠN MONG CHỜ NHẤT!]

Không cần phải nói, chỉ sau một giờ, hai cái tên đang dẫn đầu với số phiếu áp đảo tuyệt đối là: "King" và "Hyeon".

Cộng đồng game thủ như phát điên. Hai kẻ thù không đội trời chung, hai phong cách đối lập, Vua Kỹ Năng đối đầu với Vua Chiến Thuật.
Ahn Keonho lập tức đăng đàn trên mạng xã hội của mình:

[King]: 1v1? Tốt thôi! Để tôi cho mọi người thấy ai mới là kẻ 'không dùng não' thật sự. @Hyeon, dám nhận kèo không?

Cậu cố tình dùng lại từ "không dùng não" mà Seonghyeon đã nói với "Koko". Cậu muốn chọc tức hắn. Nhưng Eom Seonghyeon không trả lời. ID chính thức của anh ta vẫn im lìm.

Tối đó, Keonho đăng nhập vào vai "Koko" với một tâm trạng bực bội vì bị phớt lờ. Cậu thấy "Hyeon" đang online.

"Anh Hyeon..." Keonho chủ động bật voice chat, giọng "Koko" nghe có vẻ lo lắng. "Em... em thấy thông báo giải đấu 1v1 rồi. Mọi người đang bình chọn cho anh với anh 'King' đó."

Bên kia im lặng một lúc.

"Anh thấy rồi." Giọng Seonghyeon vẫn bình thản.

"Anh có lo lắng không ạ?" Keonho cố tình khơi mào. "Em nghe nói anh 'King' đó kỹ năng cá nhân của anh ấy kinh khủng lắm. Em xem stream, thấy anh ấy một mình cân ba cân bốn suốt." Keonho không thể ngăn mình tâng bốc bản thân một chút.

Eom Seonghyeon dừng thao tác tìm trận. Anh im lặng vài giây, lâu đến mức Keonho tưởng rằng anh bị mất kết nối.

"Kỹ năng cá nhân không phải là tất cả," Seonghyeon đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm và rõ ràng. "Cậu ta quá vội vàng. Cậu ta luôn muốn kết thúc mọi thứ chỉ trong một combo chiêu hoàn hảo. Chỉ cần phá vỡ nhịp điệu đó, cậu ta sẽ tự bối rối."

Ahn Keonho sững sờ.

Tên khốn này! Hắn ta vừa... Hắn ta vừa phân tích điểm yếu của mình cho chính mình nghe?

"Vậy... vậy là anh có cách khắc chế anh ấy rồi ạ?" Keonho cố giữ giọng "Koko" run rẩy, nhưng thực chất bên trong đang sôi máu.

Lần này, Seonghyeon dường như bật cười. Một tiếng "phì" rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. "Em tò mò à?"

Keonho giật mình. Cậu nhận ra mình vừa để lộ sự quan tâm quá mức. "Dạ không... không ạ! Em chỉ muốn cổ vũ cho anh thôi! Em mong anh Hyeon thắng!"

Sự im lặng lại bao trùm.

"Cảm ơn em," Seonghyeon nhẹ nhàng nói. "Vào trận thôi."

Keonho ngơ ngác. Một lời cổ vũ từ một "em gái" fan game quèn mà anh ta cũng để tâm sao?

Trận đấu này, Keonho chơi có phần lơ đãng. Cậu bực bội vì bị Seonghyeon "đọc vị", song cũng đang mải mê suy nghĩ về chiến thuật 1v1. 'Phá vỡ nhịp điệu? Hắn nghĩ mình là ai?'

"Koko, cẩn thận!"

Giọng Seonghyeon vang lên. Keonho giật mình ngẩng lên. Đã quá muộn. Ba kẻ địch từ trong bụi rậm lao ra, nhắm thẳng vào vị trí của cậu.

"Đ-m!" Keonho buột miệng.

Đó là giọng thật của cậu. Trầm, khàn, và đầy cáu kỉnh. Chỉ một từ, trong nửa giây, trước khi cậu nhận ra sai lầm của mình và ngậm chặt miệng lại.

Eom Seonghyeon, người đang đứng ngay sau cậu, lập tức dùng kỹ năng bảo vệ cho "Koko", kéo cả hai lùi về.

Tim Keonho đập như trống dồn. Cậu lộ rồi sao?
Cậu vội vàng ho sặc sụa vào mic, bật phần mềm bóp giọng lên. "Khụ... khụ... em xin lỗi... Em sợ quá nên hét lên. Cổ họng em..."

Seonghyeon không nói gì. Anh lẳng lặng xử lý nốt hai kẻ địch đang cố gắng băng trụ, buộc chúng phải lùi về.

[Hyeon]: Lần sau tập trung hơn.

[Koko]: Dạ vâng ạ... Em xin lỗi anh...

Trận đấu tiếp tục, nhưng Eom Seonghyeon không nói thêm một lời nào qua mic. Keonho cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã tự hủy rồi.

Nhưng khi trận đấu kết thúc, trước khi Keonho kịp thoát ra, một tin nhắn từ "Hyeon" hiện lên.

[Hyeon]: Em nghỉ ngơi sớm đi. Giọng có vẻ không tốt.

Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Một cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng xen lẫn một chút tội lỗi khó tả dâng lên trong lòng Ahn Keonho.

4.

Sau khi "Koko" ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, Eom Seonghyeon không lập tức tìm trận mới. Anh ngồi bất động trước màn hình máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đ-m!" Một từ. Chỉ một từ, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu anh.

Nó quá quen thuộc.

Một cô gái sao có thể có âm vực đó mà còn ở cái cách gằn giọng, cái sự cáu kỉnh bùng nổ không thể che giấu khi một kế hoạch bị phá vỡ.

Seonghyeon mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm: "King stream highlights".

Anh không mất quá năm giây để tìm thấy thứ mình cần. Một video tổng hợp có tiêu đề "Top 10 Khoảnh Khắc Bùng Nổ Của King". Seonghyeon nhấp vào một clip, nơi Keonho đang bị ba người truy đuổi gắt gao.

"Đ-m! Mất bùa rồi!" Giọng nói của Ahn Keonho gào lên qua loa, y hệt như những gì hắn vẫn la lối trên kênh stream mỗi ngày.

Seonghyeon tua lại. Anh nghe lại từ "Đ-m" của Keonho. Sau đó, anh tua lại trong ký ức của mình âm thanh từ tai nghe vài phút trước.

Chúng gần như... y hệt nhau.

Eom Seonghyeon nhíu mày. Điều này thật phi lý.
Tại sao Ahn Keonho, đối thủ không đội trời chung của anh, lại phải tạo một tài khoản nữ, dùng avatar loli, dùng phần mềm bóp giọng để chơi game cùng anh? Để làm gì? Do thám? Một kẻ kiêu ngạo như "King" sẽ không bao giờ làm một việc lén lút và mất thời gian như vậy.

Hơn nữa, "Koko" chơi game rất thất thường. Có những pha xử lý ngớ ngẩn đến mức nực cười. Ahn Keonho sẽ không bao giờ phạm những lỗi sơ đẳng đó, dù là cố tình. Hắn ta có lòng tự trọng cao ngất trời.

Seonghyeon thở ra một hơi dài, cố gắng sắp xếp lại logic. Có lẽ "Koko" chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của "King"? Một fangirl, vì quá hâm mộ thần tượng nên đã vô thức bắt chước cách nói, cách chửi thề của cậu ta khi chơi game?
Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Nhưng dù lý trí đã tìm được một lời giải thích, một hạt mầm nghi ngờ nhỏ bé vẫn được gieo xuống. Seonghyeon quyết định, anh sẽ phải cẩn thận hơn với cô em gái này. Kỹ năng xuất thần những lúc nguy cấp, và bây giờ là giọng nói. "Koko" chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

5.

Ngày hôm sau, Ahn Keonho không hề hay biết mình vừa bị đưa vào tầm ngắm. Cậu đang bận rộn trong phòng tập, tâm trí hoàn toàn tập trung vào lời nhận xét của Seonghyeon.

"Phá vỡ nhịp điệu."

Cậu lầm bầm, di chuyển vị tướng của mình trên bản đồ tập. "Nhịp điệu" là bản năng của cậu. "King" chính là cái nhịp điệu tấn công như vũ bão, không cho đối thủ kịp thở. Bảo cậu phá vỡ nó, chẳng khác nào bảo cậu tự chặt đi một cánh tay. Nhưng cậu không thể phớt lờ nó. Đó là lời phân tích từ chính đối thủ của cậu, Eom Seonghyeon.

Buổi tối, Keonho đăng nhập vào tài khoản "Koko". Cậu đã chuẩn bị sẵn kịch bản: cậu bị ốm.

Cậu gửi lời mời cho "Hyeon". Seonghyeon chấp nhận gần như ngay lập tức.

"Anh Hyeon..." Keonho bật mic, giọng "Koko" vang lên, nhưng yếu ớt và xen lẫn vài tiếng ho khan cố tình. "Khụ... khụ... Chắc hôm nay em chơi không tốt được rồi... Em bị ốm."

Bên kia im lặng một lúc. Lần này, Seonghyeon không bật voice chat. Một dòng chữ hiện lên trên khung chat.

[Hyeon]: Ừ. Tôi nghe rồi. Bị ốm thì không nên chơi game.

Ahn Keonho sững sờ.

"Tôi"?

Không phải là "anh" sao? Eom Seonghyeon luôn xưng "anh" và gọi cậu là "em". Sự thay đổi trong cách xưng hô đột ngột này, từ thân mật chuyển thành lạnh lùng và xa cách, khiến Keonho vô cùng chột dạ.

Lộ rồi? Hắn ta phát hiện ra rồi sao?
Tim Keonho đập loạn nhịp. Cậu vội vàng gõ phím, cố gắng thăm dò.

[Koko]: Anh Hyeon giận em ạ? Em xin lỗi chuyện hôm qua... Em không cố ý đâu.

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

[Hyeon]: Không giận. Chỉ là em nên nghỉ ngơi.

[Koko]: Em không sao! Em vào xem anh chơi cũng được! Em không muốn offgame.

Keonho cố gắng tỏ ra mình là một cô em gái đáng thương, bám người.

[Hyeon]: Hôm nay tôi khá bận. Giải 1v1 sắp diễn ra.

[Koko]: Anh quyết định nhận kèo của 'King' rồi ạ? Anh sẽ đấu với anh ấy thật sao?

[Hyeon]: Ừ.

Ngay khi dòng chữ đó hiện lên, một thông báo nổ tung trên khắp các mạng xã hội. Tài khoản chính thức của Eom Seonghyeon, vốn luôn im lìm, lần đầu tiên cập nhật trạng thái sau nhiều tuần.
Đó là một bài đăng ngắn gọn, tag thẳng Ahn Keonho.

[Hyeon]: @King. Tôi nhận lời. Hẹn gặp cậu vào Chủ Nhật.

Ahn Keonho ở trong phòng của mình nhìn thấy bài đăng đó, một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi cậu. "Tốt lắm, rùa rụt cổ! Cứ tưởng cậu trốn luôn rồi!" Cậu lập tức dùng tài khoản "King" để bình luận lại.

Nhưng khi quay lại cửa sổ chat với "Hyeon", nụ cười của cậu tắt ngấm.

Cậu vẫn đang trong vai "Koko". Cậu phải cổ vũ cho "anh trai" của mình.

[Koko]: Oa! Thật ạ! Anh Hyeon cố lên! Em tin anh sẽ thắng! Anh 'King' đó kiêu ngạo như vậy, anh nhất định phải cho anh ta một bài học!

Keonho gõ ra những lời này mà trong lòng thấy kỳ quặc không thể tả. Cậu đang tự cổ vũ người khác đi đánh bại chính mình.

[Hyeon]: Cảm ơn em.

Chỉ ba chữ ngắn gọn. Nhưng Eom Seonghyeon, khi đọc dòng chữ "cho anh ta một bài học", lại càng cảm thấy cái sự trùng hợp này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com