Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

6.

Thứ Bảy. Một ngày trước trận so tài 1v1 được mong chờ nhất lịch sử.

Ahn Keonho quyết định tổ chức một buổi stream luyện tập đặc biệt. Hàng chục ngàn người xem hiển thị trên kênh của cậu.

"Chào mọi người! 'King' đây!" Keonho nói, cố gắng tỏ ra thật kiêu ngạo như thường lệ. "Hôm nay tôi sẽ làm nóng tay một chút, để ngày mai còn dạy dỗ ai đó."

Cậu vào chế độ luyện tập 1v1. Nhưng có gì đó không đúng.

"Phá vỡ nhịp điệu." Câu nói của Eom Seonghyeon cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Keonho, người luôn chơi bằng bản năng, giờ đây lại bắt đầu tự phân tích từng hành động của mình.

'Nếu mình lao lên bây giờ, có phải là quá vội vàng không? Hắn ta sẽ đoán được.'
Cậu chần chừ một giây. Và trong một giây đó, đối thủ đã kịp tung kỹ năng, lấy đi của cậu một lượng máu lớn.

"Khỉ thật!" Keonho gắt lên.
Kênh chat bắt đầu xôn xao.

[Fan_1]: Ơ? Sao 'King' lại hụt chiêu đó? Dễ mà?
[Fan_2]: Cậu ấy có vẻ chậm hơn mọi khi?
[Hyeon_Fan]: Haha, 'King' sợ rồi à? Ngày mai God-Eom của tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là 'dùng não'.

Những bình luận cà khịa càng làm Keonho thêm bực bội. Cậu cố gắng tấn công trở lại, nhưng càng cố "phá vỡ nhịp điệu" của chính mình, cậu lại càng chơi tệ. Những pha xử lý mượt mà như nước chảy của cậu trở nên cứng nhắc, gượng gạo.

Sau một giờ luyện tập thảm họa, với tỷ số trận thua nhiều hơn thắng, Keonho không thể chịu đựng được nữa.

"Hôm nay stream đến đây thôi! Cơ thể không khỏe!" Cậu gầm gừ rồi tắt stream đột ngột, mặc kệ hàng ngàn người xem đang ngơ ngác.

Keonho vò đầu bứt tai. Cậu đang làm cái gì thế này? Cậu đang tự phá hỏng chính mình chỉ vì một câu nói của Eom Seonghyeon!

Bản năng thôi thúc, Keonho đăng nhập vào "Koko". Cậu thấy "Hyeon" đang online. Trạng thái của anh là "Trong phòng tập". Anh ta cũng đang luyện tập.

Keonho cắn môi. Kể từ hôm "bị ốm", cậu và Seonghyeon chỉ nói chuyện qua gõ chữ. Và Seonghyeon vẫn giữ cách xưng hô "tôi - em" đầy xa cách. Keonho quyết định tiếp tục dùng lý do đau họng để gõ phím.

[Koko]: Anh Hyeon... anh đang luyện tập ạ?

Mất một lúc lâu "Hyeon" mới trả lời.

[Hyeon]: Ừ.

[Koko]: Ngày mai là đấu rồi... Anh không lo lắng chút nào ạ?

[Hyeon]: Lo lắng không giải quyết được vấn đề.

Một câu trả lời y hệt như robot. Keonho bực bội, quyết định đánh thẳng vào vấn đề.

[Koko]: Em vừa xem stream của anh 'King'...

Dòng chữ của cậu dừng lại, chờ đợi phản ứng.

[Koko]: Anh ấy... hôm nay chơi có vẻ không tốt lắm. Em thấy anh ấy cứ lạ lạ.

Ahn Keonho gõ dòng này ra với một cảm giác tự sỉ nhục không hề nhẹ. Cậu đang tự chê mình với kẻ thù.

Lần này, Seonghyeon trả lời rất nhanh.

[Hyeon]: Tôi thấy rồi.

[Koko]: Anh ấy cứ cố gắng thay đổi cách chơi, không còn hổ báo như mọi khi nữa. Trông yếu ớt thế nào ấy ạ...

Keonho đang cố tình "hạ thấp" King, hy vọng Seonghyeon sẽ lơ là cảnh giác. Nhưng câu trả lời của Seonghyeon lại khiến cậu lạnh sống lưng.

[Hyeon]: Em cũng nhận ra à? Koko, em phân tích game tốt đấy.

Đây không phải là một lời khen. Đây là một câu hỏi. Một câu chất vấn.

Ahn Keonho giật bắn mình. Hỏng rồi! Cậu đã đi quá xa. Một "em gái" rank Bạc, chỉ biết lên đồ theo màu sắc, làm sao có thể đưa ra nhận định chiến thuật cấp chuyên nghiệp như "thay đổi cách chơi" hay "không còn hổ báo"?
Cậu vội vàng lấp liếm, các ngón tay gõ phím như bay.

[Koko]: A... không ạ! Em có hiểu gì đâu! Em chỉ thấy anh ấy chết nhiều hơn mọi khi thôi! Với cả kênh chat cũng nói thế nên em nói theo thôi ạ... ('・_・)'

[Koko]: Anh Hyeon nhất định sẽ thắng! 'King' chơi như thế sao mà thắng được anh!

Sự im lặng kéo dài vài giây. Keonho nín thở chờ đợi.

[Hyeon]: Cảm ơn em đã cổ vũ. Em cũng nghỉ sớm đi. Ốm thì nên giữ sức.

Hắn ta... vẫn tin là mình "ốm"?

[Koko]: Dạ! Anh Hyeon ngủ ngon! Mai em sẽ xem anh thi đấu!

Keonho tắt máy tính, ngả người ra ghế. Cậu vừa thoát một kiếp nạn, nhưng tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.

Cậu đã tự xác nhận với Eom Seonghyeon rằng nỗ lực "thay đổi nhịp điệu" của mình là một thảm họa. Và cũng suýt nữa thì tự vạch mặt mình.
Nếu ngày mai cậu chơi theo kiểu mới, cậu sẽ thua thảm. Nhưng nếu cậu chơi theo bản năng "King" như bình thường... Eom Seonghyeon đã nói rõ ràng: "Chỉ cần phá vỡ nhịp điệu đó".

Hắn ta đã giăng một cái bẫy tâm lý hoàn hảo. Và Ahn Keonho, bằng chính tài khoản clone của mình, đã tự mình bước vào đó.

7.

Chủ Nhật. Không khí trên toàn bộ server dường như căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sự kiện trận đấu 1v1 được phát sóng trực tiếp, thu hút một lượng người xem kỷ lục. Hai bình luận viên hàng đầu của giải đấu đã sẵn sàng.

"Chào mừng quý vị và các bạn!" Giọng bình luận viên A vang lên đầy phấn khích. "Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới! 'King' đối đầu 'Hyeon'! Kỹ năng tuyệt đỉnh đối đầu bộ óc vĩ đại! Đây là trận chiến mà tất cả chúng ta đã mong chờ!"

"Thật vậy," bình luận viên B tiếp lời. "Và 'King' đã hâm nóng bầu không khí bằng một buổi stream, ừm... khá 'thú vị' ngày hôm qua. Có vẻ như anh ta đang thử nghiệm một lối chơi mới? Nhưng có vẻ không thành công lắm. Anh nghĩ sao, anh A?"

" 'King' không bao giờ là người thiếu tự tin! Tôi tin anh ta sẽ mang đến một màn trình diễn mãn nhãn!"

Ahn Keonho đeo tai nghe, cố gắng ngăn chặn mọi tạp âm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình chờ. Tim cậu đập thình thịch.

Hắn ta đang chờ. Hắn ta chờ mình lao lên. Và  mình sẽ không làm thế.

Đối diện, Eom Seonghyeon chỉ lẳng lặng kiểm tra lại cài đặt game. Vẻ mặt anh bình thản như mặt hồ.

TRẬN 1 BẮT ĐẦU!

Cả hai chọn hai vị tướng có kỹ năng cân bằng, thuần túy để so kè kỹ năng cá nhân.

Và đúng như dự đoán... "King" không lao lên.
Cậu ta chơi an toàn. Cậu farm lính một cách cẩn thận, giữ khoảng cách, và chỉ tung chiêu thức khi thấy thật sự tự tin.

Bình luận viên A ngỡ ngàng: "Chuyện gì thế này? Đây không phải là 'King'! 'King' đang chơi phòng thủ! Anh ta đang nhường thế lính cho 'Hyeon'!"

Keonho nghiến răng. 'Chậm thôi. Cứ bình tĩnh. Đừng rơi vào bẫy của hắn.'

Nhưng chính sự "bình tĩnh" này lại là cái bẫy lớn nhất. Lối chơi của Keonho dựa trên bản năng và áp lực. Khi cậu từ bỏ nó, cậu không còn là "King" nữa. Cậu chỉ là một người chơi game có kỹ năng tốt đang cố chơi theo kiểu của Eom Seonghyeon.
Nhưng không ai có thể thắng Eom Seonghyeon bằng chính lối chơi của anh ta.

Phút thứ 7, sau khi tích lũy được một lượng trang bị vượt trội nhờ farm lính tốt hơn, Seonghyeon bắt đầu phản công. Anh ta tính toán chính xác lượng sát thương. Keonho, trong một giây bối rối vì bị ép giao tranh ngoài ý muốn, phản ứng chậm hơn bình thường.

Chiến Công Đầu! "Hyeon" giành chiến thắng ván 1 một cách dễ dàng.

Bình luận viên B thở dài: "Một chiến thắng áp đảo cho 'Hyeon'. 'King' hôm nay làm sao vậy? Anh ta dường như đã tự đưa mình vào thế khó."

Keonho trừng mắt nhìn chữ "DEFEAT". Tai cậu ù đi. Kênh chat stream của cậu nổ tung.

[Fan_1]: King??? Anh làm cái gì vậy???
[Fan_2]: Hahaha, 'King' sợ rồi! Bị 'Hyeon' doạ cho không dám đánh kìa!
[Fan_3]: Thất vọng quá... Đây không phải là Vua của tôi.

"Sợ?" Ahn Keonho siết chặt con chuột. "Bọn mày nói ai sợ?"

Sự tự tôn bị chà đạp. Sự kiêu ngạo bị tổn thương. Cơn giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi sự do dự, mọi lời phân tích "phá vỡ nhịp điệu" chết tiệt kia.
Thua cũng được. Nhưng nếu có thua, mình phải thua với tư cách là 'King'!

TRẬN 2 BẮT ĐẦU!

"Và chúng ta đến với ván 2..." Bình luận viên A chưa kịp nói hết câu.

"KING LAO LÊN!!! ANH TA LAO LÊN NGAY TỪ CẤP ĐỘ 1!"

Một tiếng gầm vang lên từ micro của Keonho, dù nó đã được lọc âm. Cậu không còn phòng thủ, không còn tính toán. Cậu chơi bằng cơn thịnh nộ. Cậu lao lên, tung chiêu thức một cách điên cuồng, ép Eom Seonghyeon phải tấn công.

Bình luận viên la hét: "ĐÂY MỚI LÀ 'KING'!!! ANH TA KHÔNG CẦN LÍNH, ANH TA CHỈ CẦN MẠNG!"

Seonghyeon thoáng chút bất ngờ. Anh đã dự đoán Keonho sẽ tức giận, nhưng không ngờ cậu ta lại từ bỏ mọi chiến thuật và chơi một cách khô máu đến thế. Lối chơi đầy bản năng và không thể đoán trước này... thực sự đã phá vỡ nhịp điệu phòng thủ của Seonghyeon.

Sau một pha trao đổi kỹ năng, cả hai đều còn một vạch máu. Keonho, bằng một phản xạ nhanh hơn 0.1 giây, kịp né được đòn đánh cuối cùng và kết liễu Seonghyeon.

Chiến Công Đầu!
Keonho gầm lên. Cậu giành chiến thắng ván 2.

"1-1! TỶ SỐ LÀ 1-1!" Bình luận viên A như phát điên. "Vua đã trở lại!"

Keonho thở dốc, adrenaline chạy rần rần trong huyết quản. Cậu đã đúng. Chỉ cần là chính mình, Eom Seonghyeon không phải là đối thủ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com