Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

8.

TRẬN 3 BẮT ĐẦU!

Trận đấu quyết định. Keonho với sự tự tin đã quay trở lại, tiếp tục lối chơi vũ bão của mình.
Nhưng ở phía bên kia, Eom Seonghyeon đã bình tĩnh trở lại. Nụ cười nhếch mép nhẹ của anh ta trong ván 2 đã biến mất. Anh đã thấy cả hai bộ mặt: "King" do dự và "King" phẫn nộ.

Và bây giờ, anh đã có câu trả lời.
Seonghyeon không tấn công. Anh phòng thủ, né tránh, lùi lại, chấp nhận mất lính, chỉ để né những chiêu kỹ năng của Keonho.

"Hyeon lại chơi phòng thủ!" Bình luận viên B nhận xét. "Anh ta đang cố gắng kéo dài trận đấu!"

Keonho gầm gừ. Cậu ghét điều này. Cậu ghét cái cách Seonghyeon cứ lẩn trốn như một con rùa. "Mày không trốn được đâu!"

Keonho càng tấn công điên cuồng, càng cố gắng kết thúc trận đấu. Cậu lao lên, dùng hết kỹ năng di chuyển của mình để áp sát.

"King đang quá vội vàng!"

Keonho thấy một khoảng trống. Cậu thấy Seonghyeon vừa dùng hụt một kỹ năng phòng thủ. Đây là cơ hội! Cậu dồn hết tài nguyên, lao vào combo kết liễu.

'Chết mày rồi!'

Nhưng... đó là một cái bẫy.
Kỹ năng "dùng hụt" kia là cố tình. Ngay khi Keonho lao vào, Seonghyeon sử dụng một chiêu khác mà anh ta đã giữ lại. Keonho đang ở giữa chuỗi combo nhịp điệu của mình, không thể dừng lại. Cậu lao thẳng vào cái bẫy.

Keonho bị khống chế cứng.

Eom Seonghyeon bình tĩnh quay lại, tung ra toàn bộ sát thương đã tích trữ.

Màn hình của Ahn Keonho chuyển sang màu xám. Cậu... đã thua.

Cậu đã thua chính xác như cách Eom Seonghyeon đã nói. "Chỉ cần phá vỡ nhịp điệu đó." Hắn ta đã phá vỡ bằng cách lợi dụng chính nó.

Chữ "DEFEAT" hiện lên. Tỷ số chung cuộc: 2-1 cho Eom Seonghyeon.

Ahn Keonho ngồi bất động. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng reo hò của bình luận viên hay tiếng chửi rủa trong kênh chat. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cậu không chỉ bị đánh bại về kỹ năng, cậu còn bị đánh bại về tâm lý. Eom Seonghyeon giăng một cái bẫy, và cậu, cùng với "em gái Koko"đã cùng nhau nhảy vào đó.

Keonho giật phăng tai nghe, đấm mạnh xuống bàn. Cậu tắt máy tính, không nói một lời nào.

Trong khi đó, ở phòng của mình, Eom Seonghyeon bình thản gõ "GG" vào kênh chat tổng. Anh tắt stream, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng chat.

Tài khoản "Koko" đang offline.
Seonghyeon nhìn vào lịch sử trò chuyện, dòng tin nhắn cuối cùng là của "Koko", cổ vũ anh chiến thắng. Anh mỉm cười nhẹ, gõ một tin nhắn mới.

[Hyeon]: Cảm ơn em đã cổ vũ. Tôi thắng rồi.

9.

Ahn Keonho đã biến mất.

Cậu không stream. Cậu không đăng nhập vào tài khoản "King". Cậu tự nhốt mình trong phòng, từ chối nói chuyện với bất kỳ ai. Trận thua 1v1 đó không chỉ là một thất bại, đó là một sự sỉ nhục công khai. Eom Seonghyeon đã lột trần cậu ra, phân tích cậu, và đánh bại cậu bằng chính điểm yếu mà cậu không bao giờ thừa nhận.

Điều tệ nhất là, Eom Seonghyeon đã đúng. "Phá vỡ nhịp điệu." Và kẻ đồng lõa cho chiến thắng đó? Chính là "Koko". Là chính cậu.

Vào đêm thứ ba mất tích, trong cơn tức giận và tự dằn vặt, Keonho bật máy tính. Nhưng cậu không đăng nhập vào tài khoản "King".

Cậu cần phải biết, cậu muốn xem Eom Seonghyeon có đang hả hê không. Cậu muốn xem kẻ chiến thắng đang làm gì.
Ngay khi đăng nhập vào game, một tin nhắn đang chờ sẵn.

[Hyeon]: Cảm ơn em đã cổ vũ. Tôi thắng rồi.

Nó được gửi từ ba ngày trước, ngay sau trận đấu.
Ahn Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Tôi thắng rồi". Nó như một cái tát. Hắn ta còn gửi tin nhắn để trêu ngươi "cô em gái" này.

Cơn giận bùng lên. Keonho gõ phím, quên cả việc phải giả vờ.

[Koko]: Ừ. Thấy rồi. Chúc mừng anh.
Giọng điệu cộc lốc, lạnh lùng, khác hẳn một trời một vực so với "Koko" bình thường.

Gần như ngay lập tức, "Hyeon" trả lời. Anh ta đang online.

[Hyeon]: Em sao vậy?

[Koko]: Không sao.

[Hyeon]: Em đang giận à? Vì tôi thắng thần tượng của em?

Eom Seonghyeon rõ ràng là đang kiểm tra. Nhưng đối với Keonho, đây là một sự khiêu khích.

[Koko]: Anh 'King' không phải thần tượng của tôi!

Dòng chữ vừa được gửi đi, Keonho đã hối hận.

[Hyeon]: Ồ? Vậy sao hôm trước em có vẻ lo lắng cho cậu ta?

[Koko]: Tôi...

Keonho bối rối. Cậu không thể giải thích. Cậu chỉ cảm thấy kiệt sức. Cơn giận xẹp xuống chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.

[Koko]: Tôi không biết. Chỉ là tôi thấy anh ấy thật thảm hại.

Cậu đã gõ ra điều đó. Cậu, "King", vừa gọi chính mình là "thảm hại".

Bên kia, Eom Seonghyeon nhíu mày. Phản ứng này rất lạ. "Koko" dường như đang thật sự buồn bã. Nỗi buồn này có vẻ quá chân thật so với một fan game bình thường.

Sự nghi ngờ của Seonghyeon vẫn còn đó, nhưng anh quyết định thay đổi cách tiếp cận. Anh gõ chữ, nhưng lần này, giọng điệu đã thay đổi.

[Hyeon]: Cậu ta không thảm hại.

Keonho ngạc nhiên.

[Koko]: Sao cơ? Anh là người thắng mà?

[Hyeon]: Cậu ta chỉ quá cứng đầu và quá kiêu ngạo. Cậu ta thua vì cậu ta tự làm rối chính mình chứ không phải vì kỹ năng cậu ta kém.

Đây là lần đầu tiên... Keonho nghe Eom Seonghyeon khen mình, dù chỉ là một lời khen gián tiếp.

[Koko]: ...

[Hyeon]: Đáng lẽ cậu ta có thể thắng ván 3 nếu không mất bình tĩnh. Ván 2 cậu ta chơi rất tốt.

Keonho đọc đi đọc lại dòng chữ đó. "Ván 2 cậu ta chơi rất tốt." Đó là ván cậu chơi bằng bản năng "King" thuần túy. Hắn ta... công nhận nó?

[Koko]: Anh không ghét anh ấy à? Anh bị anh ấy cà khịa suốt mà.

[Hyeon]: Tôi không có thời gian để ghét ai. 'King' là một đối thủ rất mạnh.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực Keonho. Cơn giận của cậu tan biến. Cậu không ngờ Eom Seonghyeon lại có một cái nhìn như thế, cậu cứ nghĩ hắn ta sẽ coi thường mình.

[Koko]: Anh Hyeon...

[Hyeon]: Sao?

[Koko]: Anh là một người tốt.

Keonho gõ xong câu này thì tự thấy buồn nôn. Sến sẩm quá. Nhưng Eom Seonghyeon, sau khi đọc xong, lại là người sững sờ hơn.

Chưa ai từng gọi anh là "người tốt". Họ gọi anh là  "mặt liệt", "robot", "kẻ tính toán".

[Hyeon]: Em cũng vậy. Dù em đôi lúc khá kỳ lạ.

Keonho bất giác mỉm cười.

10.

Mối quan hệ qua mạng của họ bước sang một trang mới.

Trận 1v1 đã thay đổi mọi thứ. Ahn Keonho không còn tâm trạng để phá phách nữa. Eom Seonghyeon thì đã cất đi sự nghi ngờ, thay vào đó là một sự tò mò chân thành.

Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn không chỉ khi chơi game. Keonho vẫn dùng tài khoản "Koko", lấy lý do viêm họng mãn tính nên không bật mic mà gõ chữ , nhưng cậu không còn diễn nữa. Cậu chỉ là cậu, một phiên bản mệt mỏi, hay cáu kỉnh, nhưng chân thật của Ahn Keonho.

Và Eom Seonghyeon dường như lại thích điều đó.

Một buổi tối, Keonho đăng nhập vào game và thấy "Hyeon" đang online nhưng trạng thái là "AFK" suốt một tiếng đồng hồ. Cậu kiên nhẫn chờ. Khi "Hyeon" quay lại, anh chỉ gõ một chữ.

[Hyeon]: Xin lỗi.

[Koko]: Anh không sao chứ? Trạng thái AFK lâu quá.

[Hyeon]: Họp đội.

[Koko]: Có vẻ căng thẳng?

Seonghyeon im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Keonho nghĩ anh sẽ không trả lời.

[Hyeon]: Họ nói tôi thi đấu quá an toàn. Trận 1v1 vừa rồi, dù thắng nhưng họ nói tôi thắng không đẹp, không mang lại giá trị thương mại. Họ muốn tôi chơi hổ báo hơn, giống như 'King'.

Ahn Keonho sững sờ.
Eom Seonghyeon? Bị ép phải chơi như "King"? Đây là trò đùa nực cười nhất cậu từng nghe.

[Koko]: Nhưng đó không phải là lối chơi của anh.

[Hyeon]: Tôi biết. Nhưng tôi là đội trưởng. Tôi phải gánh trách nhiệm về tỷ suất người xem, về nhà tài trợ. Đôi khi tôi cảm thấy mình không phải là game thủ, tôi chỉ là một cỗ máy được lập trình để thắng game, và giờ họ muốn lập trình lại tôi.

Giọng điệu của Seonghyeon, dù chỉ là qua con chữ, cũng nhuốm đầy mệt mỏi.

Lần đầu tiên trong đời, Ahn Keonho cảm thấy đồng cảm với kẻ thù của mình. Cậu, người luôn ghen tị với sự bình tĩnh, sự hoàn hảo của Seonghyeon, chợt nhận ra hắn ta cũng có áp lực. Một loại áp lực mà Keonho chưa bao giờ phải trải qua.

Keonho luôn được phép là chính mình. Cậu càng ồn ào, người ta càng thích. Còn Seonghyeon, là chính mình nhưng lại bị coi là gượng ép.

[Koko]: Không. Lối chơi của anh không sai, nó rất đỉnh. Em đã xem trận 1v1 rất nhiều lần. Cái cách anh giăng bẫy 'King' ở ván 3 thật sự rất đáng sợ, rất ngầu.

Eom Seonghyeon đọc đi đọc lại dòng chữ đó. "Rất ngầu."

"Koko", fangirl cuồng nhiệt của "King" lại đang khen ngợi chiến thuật đã đánh bại thần tượng của mình.

[Hyeon]: Em không bênh 'King' à?

[Koko]: Em bênh những gì em cho là đúng.

Seonghyeon bất giác mỉm cười. "Koko" là người duy nhất trên thế giới này, vào lúc này, nói với anh rằng: "Anh cứ là chính anh đi".

[Hyeon]: Koko.

[Koko]: Dạ?

[Hyeon]: Cảm ơn em.

Và Eom Seonghyeon chợt nhận ra, anh bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với "Koko". Anh thích cái cách "cô bé" này thẳng thắn, lém lỉnh, và trên hết "cô bé" dường như hiểu được anh, một điều mà không ai khác làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com