Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

22.

Ahn Keonho tỉnh dậy vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Cậu nheo mắt, mất vài giây để nhận ra mình đang không ở trong căn hộ bừa bộn của bản thân.

Cậu đang nằm trên sofa nhà Eom Seonghyeon.
Cậu bật dậy, cơ thể hơi đau nhức vì ngủ sai tư thế, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường. Căn hộ im phăng phắc. Keonho nhìn về phía cửa phòng ngủ đã đóng. Anh ta còn ngủ?

Keonho rón rén đứng dậy. Cậu gấp chiếc chăn mỏng một cách gọn gàng nhất có thể, đặt nó vào góc sofa.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra.
Eom Seonghyeon bước ra, anh đã thức dậy từ lâu. Anh đang mặc một bộ đồ thể thao bó sát, tóc còn hơi ẩm, có vẻ như vừa đi chạy bộ về.

"Dậy rồi à?" Giọng anh vẫn đều đều, lạnh nhạt.

"À... ừ. Chào buổi sáng," Keonho lúng túng nói.
"Cậu... đi chạy bộ về à?"

"Ừ." Seonghyeon lướt qua Keonho đi thẳng vào bếp.

Keonho bối rối đứng giữa phòng khách. Cậu nên làm gì? Cứ thế mà về? Hay đợi Seonghyeon cho phép? Cậu liếc về phía phòng tắm. Bộ quần áo ướt sũng của cậu vẫn còn ở đó.

Seonghyeon, như đọc được suy nghĩ của cậu, nói vọng ra từ bếp: "Tôi cho vào máy sấy rồi. Chắc cũng sắp khô."

"A... cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Không khí lại chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Seonghyeon bắt đầu lấy trứng và vài thứ rau củ ra khỏi tủ lạnh, có vẻ như định làm bữa sáng.

Ahn Keonho không muốn cứ thế mà rời đi. Cậu phải làm gì đó. Cậu bước về phía bếp, đứng cách Seonghyeon một khoảng.

"Để tôi giúp cậu nhé?"

Seonghyeon dừng tay. Anh quay lại nhìn Keonho như thể cậu vừa nói tiếng ngoài hành tinh.

"Cậu biết làm gì?" Seonghyeon hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Tôi biết cắt rau củ!" Keonho vội nói.

Seonghyeon nhíu mày, nhìn Keonho một lượt từ đầu đến chân trong bộ đồ ngủ của mình. Cuối cùng, anh đẩy cái thớt và một cây hành lá về phía cậu. "Thái nhỏ."

Keonho sáng mắt lên. Cậu lập tức xắn tay áo, cầm dao lên. Cậu không giỏi nấu nướng lắm nhưng thái hành thì có gì khó chứ.

Nhưng đây là hành lá ma
Keonho dừng tay. Cậu nhớ như in.

[Koko]: Anh có ghét ăn thứ gì không?
[Hyeon]: Hành lá, nhất là cái phần màu xanh. Ăn sống hay chín đều rất ghét.

Ahn Keonho nhìn cây hành lá. Rồi cậu nhìn Eom Seonghyeon, người đang quay lưng lại để đập trứng vào bát.

Keonho lặng lẽ đặt dao xuống. Cậu cầm cây hành lá, ném thẳng vào sọt rác.

Soạt.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng Eom Seonghyeon nghe thấy. Anh quay phắt lại. "Cậu làm cái gì đấy?"

"Cậu ghét hành lá mà." Keonho buột miệng.

Eom Seonghyeon sững sờ. Anh đứng im, nhìn chằm chằm vào Keonho. Anh ghét hành lá. Đó là sự thật. Và anh chỉ nói điều đó với một người, "Koko."

Việc Keonho nhớ chi tiết nhỏ nhặt đó, nó như một cú đấm vào bức tường băng mà Seonghyeon đang cố dựng lên. Nó chứng minh lời Keonho nói là thật. Cậu ta thật sự quan tâm đến anh.

Sự tức giận vì bị lừa dối và cảm giác được thấu hiểu mâu thuẫn dữ dội bên trong Seonghyeon. Anh thở hắt ra, quay lưng lại với Keonho, dựa tay vào quầy bếp.

"Ahn Keonho."

"Ơi?" Keonho giật mình.

"Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu." Giọng Seonghyeon trầm xuống.

"Tôi biết." Tim Keonho chùng xuống.

"Những gì cậu làm là không thể chấp nhận được. Cậu biến tôi thành một thằng ngốc, một kẻ bị dắt mũi."

"Seonghyeon, tôi..."

"Nhưng," Seonghyeon cắt ngang. "Lời tỏ tình của cậu và cái hành động ngu ngốc dầm mưa tối qua... tôi tạm thời ghi nhận."

Keonho nín thở.

Seonghyeon quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như khi anh đang thi đấu. "Cậu muốn chuộc lỗi?"

Keonho gật đầu lia lịa.

"Được thôi." Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Seonghyeon. "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng cậu phải đồng ý với điều kiện của tôi trước."

"Điều kiện gì cũng được!" Keonho vội nói.

"Điều kiện của người chiến thắng," Seonghyeon nói rõ. "Trận 1v1, tôi thắng cậu, nên bây giờ, cậu phải nghe theo tôi."

"Được! Cậu nói đi!"

"Một: Từ nay về sau," Seonghyeon giơ một ngón tay. "Không bao giờ được nói dối tôi, dù là chuyện nhỏ nhất. Tôi ghét nhất là bị lừa dối."

"Tôi hứa!"

"Hai," anh giơ ngón thứ hai. "Cậu muốn theo đuổi tôi, phải không?"

Keonho đỏ mặt, nhưng gật đầu dứt khoát.

"Vậy thì theo đuổi một cách đàng hoàng, bằng tư cách Ahn Keonho, chứ không phải một nhân vật
nào khác. Đừng có lén lút đứng bên kia đường nhà tôi nữa, cậu trông giống biến thái lắm đấy."

"Tôi...biết rồi." Keonho xấu hổ.

"Ba," Seonghyeon dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Giải đấu mùa xuân sắp tới. Đội của tôi và cậu là đối thủ trực tiếp. Trong thời gian này, tôi không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến thi đấu. Trên sàn đấu, chúng ta vẫn là kẻ thù. Cậu làm được không?"

Keonho siết chặt tay. Đây là điều khó nhất.
"Làm được."

Seonghyeon gật đầu, có vẻ hài lòng. "Đó là các điều kiện của tôi. Vi phạm bất cứ điều nào, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai."

23.

Không khí trong bếp ngượng ngùng đến mức Ahn Keonho có thể cảm nhận được nó. Cậu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, không dám cử động.

Eom Seonghyeon, ngược lại với cậu, anh di chuyển một cách thành thạo và chính xác. Từng động tác của anh, đập trứng, đánh trứng, đổ vào chảo đều có một nhịp điệu ổn định, giống hệt như cách anh farm lính trong game. Keonho xem mà ngây ngẩn.

Cậu, "King", người sống bằng thức ăn nhanh, nước tăng lực và mì gói, đang ngồi trong căn bếp sạch sẽ của đối thủ, chờ đợi anh ta làm món trứng cuộn cho mình ăn.

"Thật là..." Keonho lẩm bẩm.

"Thật là sao?" Seonghyeon hỏi, không quay đầu lại.

"K- không có gì!" Keonho giật nảy mình.

Vài phút sau, hai đĩa trứng cuộn vàng ươm, được cắt lát hoàn hảo, đặt lên bàn. Không có hành lá.

"Ăn đi." Seonghyeon ra lệnh, đặt đũa xuống.

Keonho gật đầu, gắp một miếng lớn. Ngay khi trứng chạm vào lưỡi, mắt cậu mở to. Nó mềm, xốp và được nêm nếm rất vừa miệng.

"Ngon..." Keonho lẩm bẩm, miệng còn đầy thức ăn. "Ngon thật! Cậu còn biết nấu ăn à?"

"Kỹ năng sống cơ bản thôi." Seonghyeon đáp, bắt đầu ăn phần của mình.

"Tôi..." Keonho nói, sau khi nuốt xong. "Bình thường tôi toàn ăn đồ ăn nhanh."

"Nhìn là biết."

"Sao cậu lại biết?"

"Lối chơi game của cậu," Seonghyeon bình thản đáp, như thể đang phân tích chiến thuật.

"Hổ báo, liều lĩnh, dồn hết sát thương trong một combo rồi mặc kệ hậu quả. Giống hệt như cách cậu nạp nước tăng lực và đồ ăn vặt. Chỉ quan tâm đến năng lượng tức thời, không nghĩ đến sức bền lâu dài."

Ahn Keonho sững sờ. Cậu bị phân tích lối sống qua cả cách ăn uống?

"Cậu  phân tích cả cái đó à?"

Seonghyeon nhún vai, gắp thêm một miếng trứng. "Đó là lý do cậu thua ván 3. Cậu dồn hết sức vào ván 2, và ván 3 cậu không còn đủ kiên nhẫn. Cậu quá nôn nóng."

Keonho há hốc mồm. Cậu vừa được đối thủ của mình dạy cho một bài học ngay trên bàn ăn sáng. Nhưng thay vì tức giận như bình thường, cậu lại cảm thấy thán phục.

"Cậu nói đúng," Keonho thừa nhận, "Tôi đã quá vội vàng."

Seonghyeon ngẩng lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Keonho dễ dàng thừa nhận như vậy.

"Vậy thì," Keonho nói tiếp, đặt đũa xuống. "Cậu có thể dạy tôi cách không vội vàng được không?"

"Tôi không phải gia sư của cậu."

"Nhưng cậu là người thắng!" Keonho nhấn mạnh. "Tôi muốn học hỏi từ người chiến thắng."

Eom Seonghyeon nhìn Keonho. Vẻ mặt cậu ta không phải là đang giỡn. Cậu ta thật sự nghiêm túc.

"Ăn hết bữa sáng đi đã." Seonghyeon nói, quay mặt đi để giấu nụ cười.

24.

Bữa sáng kết thúc trong im lặng, nhưng là một sự im lặng dễ chịu. Keonho tự giác dọn bát đĩa của mình, mang vào bồn rửa.

"Cứ để đó." Seonghyeon nói.

"Tôi tự làm được!" Keonho nói, cố gắng chứng tỏ mình cũng có chút giá trị.

Seonghyeon chỉ thở dài, mặc kệ Keonho loay hoay với đống bọt xà phòng. Anh lấy bộ quần áo khô của Keonho ra, chúng vẫn còn ấm.

"Quần áo của cậu." anh đặt chúng lên sofa.

Keonho vội vàng lau tay, nhận lấy bộ đồ. Bây giờ cậu phải đi rồi. Cậu thay đồ trong phòng tắm, rồi bước ra, cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi.

"Seonghyeon."

"Gì?" Seonghyeon đang dựa vào tường bếp, khoanh tay.

"Tôi nghiêm túc. Về điều kiện thứ hai."

"Ừ."

"Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi. Số cá nhân."

Đây là một bước đi táo bạo, Keonho đang yêu cầu được xâm nhập vào cuộc sống thật của Seonghyeon.

Seonghyeon nhíu mày. "Để làm gì? Cậu định nửa đêm gọi tôi để quậy phá à?"

"Không phải!" Keonho vội xua tay. " Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu."

Eom Seonghyeon nhìn Keonho chằm chằm. Cái vẻ ồn ào, kiêu ngạo thường thấy đã biến mất, thay vào đó là sự thẳng thắn và có chút gì đó ngốc nghếch.

Anh thở dài, Seonghyeon biết nếu mình từ chối thì tên này ngày nào cũng sẽ lại đứng dầm mưa trước cửa nhà anh.

"014-XXXX-XXXX." Seonghyeon đọc một lèo.

Keonho vội vàng rút điện thoại, bấm vội dãy số Seonghyeon đã đọc.

"Đừng có gọi tôi sau 11 giờ đêm. Cũng đừng có spam tin nhắn." Seonghyeon ra thêm điều kiện.

"Được! Tôi hứa!" Keonho lưu số, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu! Cậu... nhớ trả lời nhé!"

"Không chắc."

"Thôi mà, Seonghyeon!" Keonho than vãn, bản năng "King" ồn ào hồi sinh rồi.

"Về đi. Tôi còn phải phân tích trận đấu." Seonghyeon quay người, tỏ ý tiễn khách.

"Được rồi, được rồi, tôi về!" Keonho đi giật lùi ra cửa. "Nhớ kiểm tra tin nhắn!"

Cậu mở cửa, bước ra ngoài, rồi lại thò đầu vào. "Seonghyeon này!"

"Gì nữa?" Seonghyeon bắt đầu thấy phiền.

"Bộ đồ của cậu tôi giặt sạch rồi mang trả nhé!"

"... Ừ."

"Cảm ơn vì bữa sáng!"
Cánh cửa đóng lại trước khi Keonho kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Eom Seonghyeon dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Mọi chuyện thật điên rồ. Anh nhìn vào hai cái bát sạch sẽ trong bồn, rửa cũng không đến nỗi tệ.

Điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ một số lạ.

[Ahn Keonho]: Tôi về nhà an toàn rồi! Tối nay 7 giờ cậu rảnh không? Tôi biết một quán thịt nướng ngon lắm! Trả lời đi mà!

Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không thể nhịn được mà chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com