𝟙𝟙
.
.
.



Sực nhớ ra vị trí mà bản thân ít khi lui tới, không chắc Keonho có biết nơi đó hay không, nhưng vì tính mạng của mình, Seonghyeon vẫn bán tín bán nghi, chạy như bay từ phòng ngủ ra sau phòng khách.
"Đệt mẹ..."
Thật trùng hợp làm sao, trước mặt cậu giờ đây là một thân hình vô cùng quen thuộc, nó đứng sừng sững ở đấy, lia mắt ngó nghiêng xung quanh căn trọ nhỏ. Có vẻ cũng mới đến, còn lịch sự khoá cửa giúp cậu, thay dép rồi mới vào.
Khi nhìn thấy Seonghyeon, Keonho còn dang rộng hai tay, nhoẻn miệng cười.
"Ra đón tao cơ đấy, muốn ôm một cái không?"
Sắc mặt Keonho đã tỉnh táo hơn phần nào, ít nhất là hơn cái thằng sáng nay đã đập bung cả bản lề cửa để tìm Seonghyeon.
"Cút về? Mày đang đột nhập bất hợp-"
"Suỵt, biết tao phạm pháp thì bé cái mồm thôi, người ta biết người ta báo công an thì bỏ mẹ giờ."
Biết trước Seonghyeon sẽ phản kháng hoặc la làng, nên Keonho đã tính toán nhanh hơn một bước, cậu vừa hé miệng là nó sấn tới, một tay ôm người một tay bịt luôn mồm cậu lại.
"Phòng ngủ ở đâu đấy?"
Nó ngáp ngắn ngáp dài, ở trong một môi trường bao phủ toàn là mùi của beta, tâm trạng nó đã phấn chấn hơn hẳn.
Pheromones hương rượu được giảm đáng kể nồng độ, xạ hương chiếm phần hơn mà lênh láng tứ phía, từng mét khối khí đều đang diễn ra sự giao thoa kịch liệt.
"Tao cho mày ngủ lại lúc đếch nào thế?"
Seonghyeon đi đằng trước, cậu mặc áo ba lỗ trắng quen thuộc, bỗng vài giấc mơ gần đây như đua nhau ùa về trong trí não Keonho.
Rồi nó buộc miệng nói ra suy nghĩ thầm kín.
"Mày tốt nhất là đừng mặc cái gì nhỉ? Haha."
"...?"
Keonho đứng hình trước phát ngôn của chính nó, tiện đang mặc hoodie, nó kéo mũ lên che kín sự xấu hổ, hai tay nhanh chóng rút dây mũ chặt đến mức cả khuôn mặt như biến mất.
"Xin lỗi."
Nó lí nhí, sau đó khoanh tay lại, đứng ngay ngắn ở đấy chờ đợi một cú đấm thân thương mà lâu lắm rồi nó chưa được ăn.
"Không đánh à- uể? Làm gì vậy Seonghyeon?"
Trái với dự đoán, có lẽ vẫn còn ngái ngủ nên Seonghyeon không có tâm trạng đánh đấm, cậu lại gần, nắm lấy hai cái dây rồi thắt nút thật chặt.
"Mày thì đừng thở nữa."


"Cho tao nằm cạnh mày."
"Biến."
Keonho cởi bớt áo, quyết nằm lì trên giường Seonghyeon.
"Con mẹ mày... bố ra phòng khách ngủ."
Đi được nửa bước, Seonghyeon liền bị Keonho giữ lại, nó ôm lấy cậu từ phía sau, vật cậu ngã xuống giường.
"Mày-"
"Đau không?"
Rồi nó chạm vào cần cổ cậu, nơi chằng chịt vệt xanh tím, có vết cắn sâu đến nỗi chưa thể tan hoàn toàn dấu răng. Keonho thấy tội lỗi lắm, ghét nhau đến mấy, chung quy cũng là nó sai, nó cắn người ta đến nỗi te tua như này cơ mà.
Lục lọi ký ức mơ hồ, nó nhớ mang máng rằng Seonghyeon đã khóc nấc cả lên trước khi anh Martin đến giải cứu.
"Dĩ nhiên là đau rồi? Hỏi đéo gì ngu lồ."
Nghe người dưới thân gắt lên, Keonho xụ mặt mày, thả mình nằm bẹp dí trên người cậu, nó lè nhè ra cái âm thanh thú tội.
"Tao xin lỗi... không cố ý đâu, thật đấy."
"Loại mày cũng biết xin lỗi là tao mừng rồi."
Alpha phát tình đột ngột kỳ thực rất đau đớn, Keonho chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp như vậy.
Ban đầu, cơn đau không vội vàng xuất hiện mà râm ran tựa luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, cơ bắp toàn thân căng cứng, siết lại, lồng ngực nặng nề không thể hô hấp vì ngạt pheromones, khiến giọng nói khản đi. Tiếp đến là nhiệt độ tăng vọt, mồ hôi rịn ra, nhịp đập của tim loạn xạ, đầu óc thì ong ong.
Như kiểu tất cả các giây thần kinh đều bị kéo căng ra tới giới hạn.
Đỉnh điểm là lúc cơn đau chuyển xuống phần bụng dưới, một cảm giác đói khát trộn lẫn bứt rứt, không tài nào thỏa mãn nổi. Cổ họng trở nên khô khốc, bản năng cào cấu muốn xé tung mọi thứ xung quanh.
Họ vừa muốn gào lên, vừa muốn cắn vào thứ gì đó chỉ để giải phóng bớt một phần pheromones dồn nén, ứ đọng sâu nơi tuyến thể.
Càng cố kìm nén, cảm giác ấy càng dữ dội, đau như bị đốt cháy, lụi tàn từ trong ra ngoài, từng nhịp tim là một cú giật mạnh khiến Keonho run rẩy. Càng hít thở, nó càng cảm nhận rõ mùi pheromone của chính mình, nặng và nồng đến mức chóng mặt.
Và càng tệ hơn là ở giai đoạn tiền phát nhiệt, Seonghyeon ngày nào cũng ở bên cạnh Keonho, cùng nó thực hiện quá trình trao đổi pheromones trong vô thức.
Nên nếu bây giờ Seonghyeon cự tuyệt nó, Keonho có thể sẽ rơi vào cơn trầm cảm nặng.
Làm gì có ai chịu nổi cảm giác khao khát người xa tận chân trời gần ngay trước mắt chứ? Keonho không thể đâu.
"Nãy hơi vội, lần sau sang thì mua thuốc mỡ cho mà bôi."
Keonho ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực Seonghyeon, thấy cậu đã lim dim ngủ từ đời nào.



Keonho xếp lại chỗ ngủ cho cả hai, giường Seonghyeon khá bé, để hai thanh niên cao lớn nằm là không đủ. Nó đành phải chạy ra phòng khách, đẩy vài cái ghế lẻ vào phòng rồi dàn đều bên cạnh giường, lỡ bị cậu đạp còn có cái đỡ.
Trước khi ngủ, Keonho cứ nằm ôm Seonghyeon, nhìn cậu rất lâu, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó. Xong, chốc chốc lại lấy mu bàn tay xoa lên cần cổ mảnh khảnh, trắng trẻo khiến mấy vết hung bạo nổi bần bật, miệng cứ xuýt xoa than thở.
Hai đứa thích đánh nhau là thật, nhưng Keonho hiện tại đang rất thất vọng về hành động bồng bột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com