Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seonghyeon chưa bao giờ thật sự thích buổi sáng cả.

Nó quá ồn ào, quá rực rỡ — hành lang thì náo loạn tiếng bước chân, giày thể thao nghiến lên nền gạch bóng, tiếng cười thì bật lên với những quãng ngắn, vang dội như thể thuộc về một thế giới sôi động mà cậu chưa từng là một phần trong đó.

Cậu thích những khoảnh khắc yên bình hơn. Khi trời còn sớm và phòng học vẫn còn vắng lặng, hay lúc chiều xuống, ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ rơi thành những vệt vàng mềm mại như bụi phấn treo lơ lửng trong không khí.

Chính trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy… cậu nhìn thấy anh.

Keonho.

Anh lúc nào cũng là trung tâm của vòng tròn bạn bè nhưng dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, anh vẫn mang dáng vẻ bình thản như thể chẳng điều gì có thể làm anh chao đảo. Anh cười rất dịu dàng, kiểu cười khiến âm thanh còn ở lại sau khi khoảnh khắc đã tan biến. Bạn bè ngồi xung quanh bàn anh, nói chuyện về bóng đá, tán gẫu chuyện lớp, còn Seonghyeon thì giả vờ không nhìn thấy, trong khi trái tim lại đập loạn xạ như thường lệ.

Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả. Chỉ là ngưỡng mộ thôi. Chỉ là để ý cách ánh nắng dường như luôn tìm đến tóc anh trước tiên, cách nụ cười lan đến tận khóe mắt của anh, cách—

“Seonghyeon, cậu lại nhìn chăm chăm nữa rồi.”

Giọng đứa bạn cùng bàn kéo cậu về hiện tại.

“Tớ không có.”

“Có mà.”

“… Im đi.”

Bạn cậu cười khẽ rồi để yên cho cậu tìm cách trốn tránh.

Không phải cậu muốn nhìn. Nó chỉ… tự xảy ra. Và đến khi nhận ra mình đang dán mắt vào anh, cậu lại quay phắt đi, mặt nóng bừng như vừa bị bắt quả tang, tim đập mạnh đến khó chịu. Cậu tự lẩm bẩm câu nhắc quen thuộc:

“Anh ấy thậm chí còn chẳng biết mày tồn tại.”

Nghĩ vậy dễ chịu hơn nhiều.

Cho đến một buổi chiều — cậu nhận ra Keonho đã nhìn lại.

Tan học, lớp học dần thưa bớt người. Seonghyeon chậm rãi thi dọn đồ, chờ cho các bạn trong lớp chen chúc ra về mới đi ra ngoài.

Và rồi cậu cảm nhận được — có cái gì đó lạ lùng, nặng nề khi bị nhìn thấy.

Cậu hơi quay người lại, vừa đủ để bắt gặp ánh mắt ấy từ phía cuối phòng.

Keonho.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi — có lẽ chưa đầy một giây — Seonghyeon nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng Keonho không hề quay đi.
Có điều gì đó khó hiểu trong ánh mắt ấy, dịu dàng hơn vẻ rạng rỡ thường ngày. Rồi có ai đó gọi tên anh, Keonho chớp mắt, nở nụ cười dễ mến ấy, rồi bỏ đi.

Seonghyeon đứng lặng một lúc, tay còn giữ quai cặp lưng chừng như quên cả chuyển động.

Cậu tự nhủ: Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả.
Cậu bắt buộc phải tin như vậy.

Bởi nếu không — cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cảm giác này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com