Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau cơn mưa hôm ấy, có gì đó đã thay đổi.

Không rõ ràng. Không ồn ào. Không lộ liễu.
Chỉ là những điều rất nhỏ — nhưng đủ để Seonghyeon cảm nhận được.

Chẳng hạn như cậu bắt gặp ánh mắt Keonho thường xuyên hơn. Và lần này, thay vì quay đi ngay, cậu giữ ánh nhìn thêm một nhịp. Hoặc việc Keonho bây giờ luôn tình cờ ra khỏi lớp cùng lúc với cậu.

Đến mức Seonghyeon phải liếc ngang, như muốn hỏi: “Thật sao?” Nhưng Keonho chỉ nhún vai, cười: “Trùng hợp thôi.”

Có thể là trùng hợp. Nhưng cũng có thể là không.

Họ tiếp tục gặp nhau để làm bài. Nhưng dần dần, thời gian học trở thành thời gian trò chuyện.

“Vì sao cậu chọn chuyên Văn vậy?” một hôm, Keonho hỏi, nửa nằm nửa ngồi trên bàn thư viện như sinh ra chỉ để tựa lưng.

Seonghyeon vẫn cắm cúi vào sổ. “Tớ thích yên tĩnh.”

“Thế thôi à?”

Cậu ngập ngừng, rồi thốt ra thật nhỏ: “Khó nói chuyện với con người.”

Keonho “ừm” một tiếng, như ghi nhớ điều gì đó quan trọng. Rồi anh mỉm cười, rất mềm:

“Vậy tớ vinh hạnh thật đấy, vì cậu nói chuyện với tớ.”

Lần này, Seonghyeon ngẩng lên — và tim cậu đập mạnh.
Nụ cười của Keonho không phải kiểu sáng rỡ anh dành cho mọi người. Nó ấm áp hơn. Nhẹ nhàng hơn.

“Đừng nói mấy câu đó,” Seonghyeon quay mặt đi, giọng lí nhí. “Nghe như cậu thật lòng.”

“Vì tớ thật lòng mà.” Giọng Keonho nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

Seonghyeon không thể đáp lại.

Những ngày trôi qua, tất cả hòa vào nhau thành một chuỗi khoảnh khắc dịu dàng.

Giờ ăn trưa yên tĩnh. Những tờ giấy ghi chú với vài hình vẽ ngốc nghếch của Keonho ở góc.
Những câu bình luận vụn vặt, chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu đập nhanh.

Một buổi chiều nọ, Seonghyeon tìm thấy một bức vẽ nguệch ngoạc hình hai người que dưới một chiếc ô bên lề cuốn sổ tay của mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi mỉm cười nhẹ.

Khi ngẩng lên, Keonho từ bên kia lớp đã nhìn cậu rồi.

Thỉnh thoảng họ gặp nhau trên sân thượng giờ ra chơi. Keonho thích không khí trong lành. Còn Seonghyeon thì nói rằng ở đó “dễ bàn bài hơn”.

Nhưng họ không lúc nào cũng nói về bài tập. Có lúc Keonho nghêu ngao một giai điệu không tên. Có lúc Seonghyeon giả vờ ghi chép, nhưng thực ra chỉ để nghe thôi.

Cảm giác thật bình yên, đủ để khiến cậu quên đi nỗi sợ từng mong muốn quá nhiều, sợ hiểu lầm, sợ hy vọng.

Một ngày nọ, khi họ rời sân thượng, Keonho bỗng lên tiếng:
“Cậu biết không, cậu khác với những gì tớ từng nghĩ.”

Seonghyeon chớp mắt. “Khác lắm à?”

“Ừ.” Keonho nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng.
“Hồi trước tớ tưởng cậu lạnh lùng. Nhưng thật ra cậu chỉ là người ít nói. Hai cái đó khác nhau.”

Seonghyeon không biết phải làm gì với câu nói ấy, đặc biệt khi Keonho mỉm cười với cậu như thể anh vừa nói điều gì đó quan trọng.

Vì vậy cậu đã làm điều duy nhất có thể: quay mặt đi, tim thì đập loạn và thì thầm:
“Cậu để ý nhiều quá.”

Keonho cười khẽ: “Có lẽ là vì tớ chỉ để ý đến cậu thôi.”

Và cứ như thế Seonghyeon lại quên mất cách thở.

Đêm đó, Seonghyeon nằm trong chăn, tiếng mưa đêm hôm trước vẫn như vang đâu đó trong trí nhớ. Cậu nghĩ về tất cả những điều nhỏ bé giữa họ — tiếng cười nhẹ, sự im lặng, những phút giây gần gũi chẳng cần định nghĩa.

Và lần đầu tiên, cậu không nói với bản thân phải ngừng thích anh nữa. Cậu quyết định để mặc cho mọi chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com