Chương 16:
Sau cuộc thi bơi hôm đó, Keonho và Seonghyeon càng dính nhau hơn. Sinh hoạt một ngày của cả hai đều có bóng dáng của người còn lại. Sáng sớm sẽ cùng nhau đi học, học đến trưa thì đi ăn cùng nhau, chiều chiều lại đèo nhau về nhà, tối thì nhắn tin đến khuya, chúc nhau ngủ ngon là kết thúc một ngày.
Ngoài những ngày đi học, những buổi đi chơi của cả hai cũng tăng lên đáng kể, có bữa sẽ đi cùng các anh, có bữa sẽ đi riêng. Đời sống hằng ngày theo một cách tự nhiên được cả hai lắp đầy bằng những câu chuyện chỉ của riêng hai người.
Seonghyeon từ lúc có thêm bạn lớn bên cạnh thì được chăm sóc như em nhỏ. Những công việc thông thường của một người trưởng thành dần trở nên xa xỉ với em.
Sáng chẳng cần đặt báo thức, Keonho tới nhà sẽ chủ động lên phòng gọi em dậy, chờ em chuẩn bị rồi đèo em đi học. Ăn uống cũng một tay Keonho lo, em còn nghe lỏm được anh James nói rằng dạo này bạn lớn cứ nhốt mình trong nhà bếp, đi làm thì chỉ chăm chú xem công thức nấu ăn. Nếu đi ăn ngoài cùng các anh hoặc kể cả khi đi riêng, Keonho sẽ là người kè kè bên cạnh gắp món này món kia, cẩn thận sơ chế để em chỉ có việc bỏ vào miệng.
Seonghyeon ban đầu còn thấy ngại ngùng vì sự săn sóc quá mức của Keonho, em cũng đã nhiều lần nói chuyện riêng với cậu về vấn đề này nhưng đâu lại vào đó, Keonho không những không quan tâm mà còn dính em chặt hơn trước. Thuyết phục bất thành nên em cũng im lặng đón nhận. Cứ thế theo thời gian, Seonghyeon dần dần quen thuộc với việc có bạn lớn bên cạnh.
Hôm nay giống như mọi ngày, khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, Seonghyeon theo thói quen sắp xếp lại sách vở sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Keonho thường ngày sẽ đứng trước cửa lớp để đợi em sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn trưa nhưng hôm nay Seonghyeon đứng một lúc lâu mà chẳng thấy cậu đâu. Em cứ đứng dựa lưng vào tường, mắt thì chăm chú nhìn vào cửa lớp của cậu nhưng bóng hình quen thuộc vẫn chưa thấy xuất hiện.
Seonghyeon thấy lạ với sự trễ hẹn của Keonho ngày hôm nay, thông thường khi chuông reo cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện lấp ló trước cửa lớp chưa bao giờ để em phải là người chờ đợi.
Đứng thêm một lúc lâu mà vẫn không thấy người đâu, Seonghyeon bắt đầu lo lắng. Em do dự một lúc rồi cũng quyết định chủ động chạy sang lớp Keonho để kiểm tra.
_________
" Này Keonho, đi ăn với tụi này đi ! "
Keonho như mọi ngày, vừa nghe tiếng chuông reo đã mau mau chóng chóng dọn dẹp để chạy qua lớp bạn bé, nhưng hôm nay cậu chưa kịp chạy ra khỏi lớp thì đã bị bọn con trai cùng lớp tóm lại rủ đi ăn.
" Tao có hẹn rồi ! Bữa sau nhá !! "
Keonho đẩy bàn tay đang kéo vạc áo mình ra, lịch sự từ chối. Cậu toang chạy đi nhưng lại bị kéo về lần nữa.
" Dạo này mày có đi với tụi tao đâu ? Tao thấy mày tệ với anh em quá đấy ! "
Keonho bị lôi kéo thì biểu cảm dần mất cân xứng, nhưng thay vì tỏ thái độ, cậu vẫn nở nụ cười tươi, kiên nhẫn từ chối lần nữa.
Nhóm con trai không buông tha cho Keonho, một mực giữ người lại rồi hàn thuyên về việc đi ăn chung.
" Nay có món sườn ngon lắm nhỉ ? "
" Còn có tôm chiên nữa ! "
" Mà giá thì có chút đắt... "
Keonho nghe đến đây thì ngầm hiểu được ý định của lũ con trai cùng lớp. Đây không phải lần đầu và bản thân Keonho cũng nhận thức được những người này tiếp cận cậu không phải vì mục đích tốt. Nhưng chưa lần nào, cậu đủ dũng khí để tự mình dứt khỏi mối quan hệ độc hại này.
*Cạch*
Tiếng cửa lớp phát lên thu hút ánh nhìn của những người còn lại trong lớp. Cái đầu nhỏ rụt rè từ từ ngó vào trong, Seonghyeon đảo mặt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng khoá tầm nhìn về phía bạn lớn. Em thở phào một hơi vì người cần tìm đã đứng trước mặt, Seonghyeon vẫy tay quắc bạn lại đồng thời cất giọng đủ lớn để đảm bảo Keonho sẽ nghe được.
" Kẹo ơi... Đi ăn cơm thôi "
Keonho giây trước còn chần chừ vì sợ mất lòng bạn bè, giây sau đã chẳng còn nghĩ ngợi gì mà đẩy bàn tay đang bấu víu người mình lại.
" Xin lỗi nhé, nay tao có hẹn với bạn rồi "
Tên con trai bị cậu gạt tay ra thoáng chốc bất ngờ, sau đó liền gieo ánh mắt không chút thiện cảm về phía cái đầu nhỏ trước cửa lớp.
Hắn là Songyu, bạn cùng lớp của Keonho. Mặc dù mang danh chơi thân chung một nhóm nhưng từ thuở bắt đầu đến hiện tại mục đích của hắn chỉ đơn giản là lợi dụng địa vị và sự tốt bụng của cậu bạn vượt trội cùng lớp để vu lợi cho bản thân. Hắn biết rõ dạo này Keonho đang thân thiết với một tên con trai lớp kế bên, thời gian cậu giành cho người bạn mới dần lấn chiếm những lần đi chơi cùng hắn. Songyu luôn cảm giác con mồi mà mình nhắm tới đang dần rơi vào tay kẻ khác. Vì thế, hắn không thích Eom Seonghyeon.
Hắn nhìn em với ánh mắt khinh miệt, hàm răng cắn chặt như muốn lập tức lao lại xé xác đứa cản đường. Songyu dần mất tự chủ, cơn ghen tức bắt đầu dâng lên đến đỉnh điểm và rồi tuôn trào.
" Mẹ, cái thằng chết bầm ! "
Keonho thoáng chốc bất ngờ vì lời nói của Songyu, cậu không nghĩ có một ngày bản thân lại phải trực tiếp nghe những lời nói này từ bạn cùng lớp, gương mặt cậu biến sắc, nụ cười trên môi tắt hẳn, gương mặt chẳng còn vẻ tốt bụng thường ngày.
Keonho dù rất khó chịu nhưng vì không muốn gây sự nên cố gắng kìm nén, quay đầu toang chạy về phía Seonghyeon.
Songyu chứng kiến biểu cảm thay đổi của Keonho thì cũng đoán được cậu đã nghe thấy phát ngôn của mình, hắn sợ cậu sẽ vì việc này mà tránh né mình nên mặt dày lần nữa kéo cậu lại, hắn nở nụ cười lấy lòng, cánh tay theo đà choàng qua vai Keonho rồi bắt đầu biện minh
" Keonho à, tôi không phải nói bạn đâu, bạn biết tính tôi mà... Nhưng mà, tôi nói bạn nghe nhé, cái thằng đấy không chơi được đâu, nhìn mặt là không thấy thiện cảm, trông cứ ẻo la kiểu gì ấy, bạn nghe tôi đừng có ch- ! "
Songyu chưa kịp nói hết sớ văn dài thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Trước mặt hắn là một Keonho khác với ngày thường, gương mặt cậu đỏ lên vì giận, khuôn miệng tươi cười giây trước giờ đã được thay thế bằng vẻ méo mó mất kiểm soát. Bàn tay nổi đầy gân gốc túm chặt lấy cổ áo của hắn, không hạ sức mà kiên quyết bấu chặt lấy hắn mà đe doạ
" Mày vừa nói gì đấy thằng khốn ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com