Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ahn Keonho hoàn hảo.

Không đùa. Kiểu là hoàn hảo theo nghĩa khách quan, khoa học, toán học luôn á. Nếu tra từ "mẫu người hoàn hảo" trong từ điển thì chắc chắn sẽ thấy ảnh Keonho đang bơi bướm trong khi giải phương trình vi tích phân và trông như vừa bước ra từ một cái quảng cáo xịn xò đắt tiền của mấy brand skincare với mỹ phẩm.

Năm mười tám tuổi, Keonho cao 1m8. Sự nghiệp bơi lội đã ban cho nó bờ vai có thể dùng làm kệ để đồ (Seonghyeon đã test lý thuyết này một lần, kê cằm lên đó khi hai đứa rúc vào nhau xem phim, và Keonho đã chập chờn nặng đến mức quên thở suốt ba mươi giây và tí thì lăn đùng ra chết nếu Seonghyeon không lùi lại kịp thời). Bộ sưu tập huy chương bơi lội của nó đã nhiều đến mức Keonho bắt đầu suy nghĩ đến việc mua một cái tủ riêng chỉ để đựng hết chúng nó (vì việc treo tường có vẻ phô trương quá mức cần thiết). Gia đình giàu có đến mức tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Học hành xuất sắc, toàn điểm 10 mà còn chả cần cố gắng.

Người khác theo đuổi nó như thể nó là Pied Piper, ngoại trừ thay vì cây sáo thì tất cả những gì Keonho cần chỉ có cái bản mặt hoàn hảo đến đáng ghét của nó thôi.

Đẹp trai quá cũng khá là phiền.

Mỗi ngày, không thiếu một hôm nào, tủ đồ của Keonho đều bị chôn vùi dưới một núi hộp cơm, bánh quy handmade, socola xịn xò, và những lá thư. Thư màu hồng. Một tá. Nồng hương nước hoa. Trang trí bằng cách dán đầy sticker hình trái tim, niêm phong bằng một vết son môi đỏ rực, một số còn rắc glitter bay khắp nơi và không một ai phải thắc mắc tại sao mặt Keonho lúc nào cũng lấp lánh. Theo nhiều nghĩa.

"Keonho-oppa, tui làm cơm trưa cho cậu nhé! ♡"

"Keonho-ssi, nhận tình cảm của tui đi!"

"Ahn Keonho, tui thích cậu từ năm nhất rồi đó!"

Tỉ lệ tỏ tình phải nói là cao khủng khiếp. Nếu Keonho muốn, nó có thể có một - hoặc mười - cô bạn gái chỉ với một cái búng tay. Nó có thể có đôi ba mối tình đẹp với mấy nàng thơ và làm thiên hạ ghen tị đến chết đi được.

Nhưng không.

Vì Ahn Keonho, được ban phước với mọi thứ một người có thể muốn, lại có một khuyết điểm chí mạng:

Người nó thích không thích lại nó.

À thì, thực ra điều này không hoàn toàn đúng. Người nó thích CÓ thích nó. Yêu nó luôn ấy. Nhưng với tư cách là bạn thân. Là bro. Là homie không thể tách rời.

Và 100% không phải theo kiểu làm tim Keonho nhào lộn như đang thi Olympic mỗi lần nó nhìn thấy nụ cười đó.

Người được nhắc đến? Eom Seonghyeon.

Bạn thân từ trước khi cả hai biết đi. Đồng phạm từ thời còn mặc tã. Tất cả của nó.

Keonho thích Seonghyeon trong vô vọng, tuyệt vọng, thê thảm đến mức thực sự đáng xấu hổ luôn.

---

Vấn đề là, Keonho thích Seonghyeon lâu đến nỗi nó còn chả nhớ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nữa.

Có thể là hồi bảy tuổi khi Seonghyeon đấm một thằng to gấp đôi vì nó dám chê kính bơi của Keonho. Có thể là hồi mười hai tuổi khi Seonghyeon thức cả đêm giúp nó ôn toán mặc dù theo lời Seonghyeon nói thì cậu ta và Toán từ khi sinh ra đã luôn là hai đường kẻ song song. Có thể là hồi mười lăm tuổi khi Keonho xem Seonghyeon thắng một giải taekwondo lớn lần đầu tiên, và cách Seonghyeon ngay lập tức chạy đến ôm nó giữa hàng trăm người đã khiến cái gì đó trong lồng ngực nó đứt phụt.

Hoặc có thể, mọi thứ đã ở đó từ lâu, tồn tại ngay từ lúc khởi đầu, chỉ chờ lớn lên thành cái THỨ khổng lồ, nuốt chửng lấy tất cả, và khiến Keonho muốn làm mấy trò ngu ngốc như viết tên Seonghyeon vào vở với mấy trái tim nhỏ xíu xung quanh. (Nó đã làm thế. Một lần. Rồi ngay lập tức xóa đi trong hoảng loạn và vứt luôn cả quyển vở mới tinh vào thùng rác rồi lại lôi nó ra vì trong đó có ghi chép quan trọng về cuộc thi bơi.)

Vấn đề tiếp nữa, là Keonho quá sợ để tỏ tình.

Vì nếu Seonghyeon từ chối thì sao? Nếu cậu ấy thấy ghê thì sao? Nếu tình bạn kết thúc và Seonghyeon không muốn gặp nó nữa và Keonho phải sống phần đời còn lại không có tiếng cười của Seonghyeon và nụ cười của Seonghyeon và sự hiện diện của Seonghyeon và-

Không. Không được. Chắc chắn không. Keonho thà uống nước bể bơi suốt cả phần đời còn lại còn hơn mạo hiểm một lần và đánh mất Seonghyeon mãi mãi.

Nên thay vào đó, Keonho thực hiện một chiến lược khác:

Thả hint. RẤT NHIỀU HINT. Một lượng hint lớn đến mức có cảm giác ngu ngốc vãi chưởng. Hint rõ ràng đến mức con cá vàng cũng hiểu được.

Chắc chắn, CHẮC CHẮN, Seonghyeon sẽ kết nối được các mảnh ghép và hiểu được lòng nó. Đúng không?

Đúng không hả???

---

Bằng Chứng A: Chiến Dịch "Tui Sẽ Luôn Ủng Hộ Cậu" (Tuổi 14 - Hiện Tại)

Seonghyeon là thần đồng taekwondo. Đai đen. Giải thưởng hàng rổ. Cực kì ngầu lòi và có thể đá bay đầu người ta nếu cậu muốn (cậu không muốn, vì Seonghyeon thực ra là một cục bông mềm khổng lồ, nhưng cậu chắc chắn có thể).

Và Keonho? Keonho là fan số một. Fan DUY NHẤT, nếu cậu hỏi Keonho, vì trong tất cả những điều nó được quyền tự hào về bản thân, điều khiển Ahn Keonho sĩ nhất là không ai có thể ủng hộ Seonghyeon ngang bằng nó được.

Keonho tự học thiết kế đồ họa. Kiểu, từ con số 0 luôn. Mò mẫm từ mấy vid tutorial trên YouTube đến các khóa học online rồi hàng giờ khóc thét bên bàn với Photoshop, tất cả chỉ để làm những banner và poster chuyên nghiệp sao cho bắt mắt nhất cho các giải đấu của cậu ấy.

"LÊN NÀO SEONGHYEON!" bằng chữ in đậm với chibi mặc áo đấu taekwondo.

"EOM SEONGHYEON CHIẾN BINH SỐ 1!" với elements lửa và hiệu ứng ngầu.

"SEONGHYEON CẬU TUYỆT VỜI LẮM!" với sao và sparkles vì Seonghyeon xứng đáng có sparkles.

Keonho sẽ xuất hiện ở mọi trận đấu với những tấm biển handmade trên tay và hét to đến mức sẽ mất tiếng vào ngày hôm sau. Nó gần như mua sạch đồ ăn vặt và nước tăng lực của cả cửa hàng tiện lợi chỉ để ủng hộ bạn. Nó làm cả khăn cổ vũ. Có lần nó còn nhờ bạn may một con plushie Seonghyeon mini mặc dobok để mang đi cầu may (giờ em plushie vẫn đang định cư an toàn trên ba lô của nó, và ừ, mọi người chế giễu nó, nhưng nó CHẲNG QUAN TÂM).

Sau mỗi giải, thắng hay thua, Keonho sẽ đưa Seonghyeon đi ăn bất cứ thứ gì cậu muốn. Không quan trọng là thịt nướng xịn hay tteokbokki vỉa hè hay chỉ đơn giản là mấy hộp kẹo ngọt đến gay cổ, ví của Keonho là ví của Seonghyeon.

"Cậu không cần làm tất cả những thứ này đâu," Seonghyeon nói, cười với nụ cười khiến bộ não Keonho trục trặc. "Nhưng cảm ơn nhé, Keonho-ya. Cậu là người tốt nhất."

TỐT NHẤT. Với tư cách là BẠN.

Keonho có thể khóc ngay lập tức.

Cả trường đều biết. Kiểu, MỌI NGƯỜI đều biết Keonho mê Seonghyeon như điếu đổ. Đây là bí mật được giữ gìn kém nhất trong lịch sử tất cả các bí mật.

Ngay cả các bạn KHÁC của Seonghyeon cũng biết. Đồng đội trong đội tuyển taekwondo của cậu nhìn Keonho với ánh mắt hiểu ý và giơ ngón cái mỗi khi nó thì đầu qua cửa. Một đứa còn nói thẳng luôn, "Mày tốt với Seonghyeon quá ha. Nó may mắn lắm," với cái nhướng mày tỏ ý rõ ràng nhất Keonho từng thấy.

Người duy nhất KHÔNG biết?

Eom Seonghyeon.

---

Bằng Chứng B: Chứng Cứ "Tui Học Thuộc Mọi Thứ Cậu Thích"

Keonho thuộc nằm lòng mọi chi tiết về Seonghyeon. Mọi. Chi. Tiết.

Món ăn yêu thích? Gà cay phô mai. Keonho học công thức chính xác và giờ có thể làm ngon hơn hầu hết các nhà hàng trong khu.

Màu yêu thích? Xanh lá cây. Ốp điện thoại của Keonho? Xanh lá cây. Túi bơi mới? Xanh lá cây. Cái bút nó dùng? XANH LÁ CÂY.

Phim yêu thích? Một bộ phim hành động vô lý với CGI tệ hại. Keonho xem mười bảy lần và thuộc toàn bộ thoại lẫn lyrics nhạc phim. Nó ghét phim đó. Nhưng vì Seonghyeon thích, nên Keonho mua Blu-ray phiên bản đặc biệt và poster và soundtrack và sẵn sàng ngồi đến ê cả mông chỉ để phân tích phim cùng cậu ấy hàng giờ.

Mùa yêu thích? Thu. Nên Keonho bắt đầu học thêm cả cách chụp ảnh aesthetic mùa thu rồi gửi cho Seonghyeon với caption kiểu "cái này nhắc tui nhớ đến cậu ^^"

Phản ứng của Seonghyeon? "Wa đẹp quá! Cậu ăn cơm chưa?"

Keonho biết lịch của Seonghyeon rõ hơn cả lịch của chính nó. Nó biết chính xác khi nào Seonghyeon phải ở lại sau giờ để tập taekwondo, khi nào nó học nhóm, khi nào nó thích ngủ trưa. Nó điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình của mình dựa theo trí nhớ, chỉ để tối đa hóa thời gian bên nhau.

Nó biết Seonghyeon thích cà phê đen, không thêm đường, không thêm sữa mỗi khi cậu ấy cần tập trung. Nó biết Seonghyeon sẽ luôn buồn ngủ vào khoảng 2 giờ chiều và cần ăn vặt. Nó biết số may mắn của Seonghyeon là 7 và cậu ấy luôn đeo cùng một chiếc vòng tay khi thi đấu (Keonho tặng chiếc vòng đó ba năm trước và việc Seonghyeon không bao giờ cởi ra khiến Keonho cảm thấy những thứ nó không thể diễn tả bằng lời).

Đây là HÀNH VI BẠN THÂN BÌNH THƯỜNG SẼ LÀM CHO NHAU, đúng không?

(Không phải. Mọi người đều biết không phải. Ngoại trừ Seonghyeon.)

---

Bằng Chứng C: Hình Nền Điện Thoại

Hình nền điện thoại của Keonho là ảnh nó và Seonghyeon hồi khoảng năm tuổi. Hai củ khoai tây mini mặc áo khủng long đôi (vì mẹ Seonghyeon nghĩ hai đứa mặc giống nhau trông dễ thương), cười toe toét vào camera với nguyên hàm răng sún và tóc tai thì rối bù lên như tổ quạ.

Keonho xin phép nói thẳng luôn là bất kỳ ai từng cảm qua ĐỀU phải ĐỒNG Ý với nó là Seonghyeon khi nhỏ DỄ THƯƠNG VCĐ. Kiểu, rất dễ thương, dễ thương kinh khủng, dễ thương đến mức bất hợp pháp. Kiểu dễ thương khiến Keonho nhìn ảnh này ít nhất năm mươi lần một ngày.

Đôi khi, đêm khuya, sau một ngày thả hint thất bại vơid toàn bộ tâm tư của nó lệch mục tiêu và đi vào hư không như thường lệ, Keonho sẽ dành một mớ thời gian chỉ để nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh này rồi la lối bên trong.

Nó đá chăn, nó đấm nệm, nó vung chân loạn xạ khắp nơi. Nó vùi mặt vào gối. Nó tự nói chuyện với bản thân:

"Tại sao cậu vẫn KHÔNG HIỂU?"

"Tui làm cho cậu một cái poster custom ghi 'CẬU LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI TUI' và cậu chỉ bảo 'aw cảm ơn bro tui cũng vậy'!"

"BRO? BRO!? TUI KHÔNG MUỐN LÀM BRO CỦA CẬU!!!"

Và mọi đêm, cuộc khủng hoảng nội tâm này đều sẽ kết thúc theo cùng một cách: Keonho nhìn ảnh, thấy nụ cười của Seonghyeon nhỏ xíu, và tim nó mềm tan ra hết, và nó tha thứ cho Seonghyeon vì thực sự nó sẽ không bao giờ có thể ghét người này.

Seonghyeon chỉ là... hoàn hảo. Theo một cách hoàn toàn khác với cách Keonho được cho là hoàn hảo.

Seonghyeon ồn ào và hỗn loạn và đôi khi hơi (rất) tinh nghịch. Nó kéo Keonho vào những tình huống ngu ngốc nhất với những ý tưởng vô lý nhất.

"Keonho-ya, leo cây này đi!"

"Keonho-ya, thử xem tụi mình có thể đứng thăng bằng trên hàng rào trường không!"

"Keonho-ya, tui cá cậu không thể chống đẩy ba mươi cái!"

Và Keonho, mặc dù là học sinh luôn xếp đầu lớp, người (đúng ra là) phải có trách nhiệm, người đáng lẽ phải nói không với những thứ này... không bao giờ nói không.

Vì khi Seonghyeon cười và rủ nó làm điều gì đó ngu ngốc, bộ não Keonho chỉ: "Okay! :D"

Nói thẳng ra là ngoài việc thấy Seonghyeon DỄ THƯƠNG KHÔNG CHỊU NỔI thì Keonho thực sự không thấy khuyết điểm gì ở bạn nó cả. Bướng? Đó là sự quyết tâm. Ồn? Đó là đam mê. Kéo cả hai vào mấy tình huống không hợp với suy nghĩ bình thường của con người? Keonho bảo luôn mấy con gà thì biết cái đéo gì về niềm vui trong cuộc sống (joke).

Keonho chưa bao giờ gặp ai khiến cuộc sống nó trở nên rực rỡ, thú vị và đáng sống đến thế.

Nên ừ, nó hoàn toàn mê người này. Đã mê từ hồi còn bé tí hon. Và có lẽ sẽ mê tiếp cho đến khi cả hai già nua bạc đầu.

---

Bằng Chứng D: Những Nỗ Lực "Chắc Chắn Lần Này Sẽ Được"

Tuổi 15: Keonho đã "vô tình" mua hai vé phim và "ôi không, tui có vé thừa, cậu đi không?"

Phản ứng của Seonghyeon: "Okay! Gọi Minho với Jae đi cùng luôn được không?"

Kết quả: cả lũ hùa nhau đi theo nhóm. Keonho dành cả bộ phim chỉ để nhìn Seonghyeon cười khi đến những phần hài thay vì tập trung vào màn hình. Hoàn toàn xứng đáng, dù mọi chuyện đều hỏng bét.

Tuổi 16: Keonho học làm những hộp cơm trưa nhỏ xinh mà nó thấy người ta hay làm để tặng crush trong phim. Nó đã dành HÀNG GIỜ trong bếp. Đảm bảo mọi thứ trông hoàn hảo và cute.

Phản ứng của Seonghyeon: "Wa, Keonho-ya! Cậu sẽ làm ai đó hạnh phúc lắm đấy. Ngon quá!"

AI ĐÓ. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ. Keonho ăn trưa trong toilet để giấu việc khóc.

Tuổi 17: Keonho mua charm điện thoại đôi. Hình rái cá nhỏ (vì Seonghyeon nói Keonho trông giống rái cá, và Keonho đã lên cơ chế độ tự bốc cháy vì độ đáng yêu của nhận xét đó).

Phản ứng của Seonghyeon: "Aww, charm tình bạn! Cậu chu đáo quá, bạn thân ơi!"

BẠN. THÂN.

Keonho về nhà và làm động tác đặc trưng: ngã ra giường đá chân loạn xạ như một đứa trẻ trong khi hét vào gối. Vì thật sự ngoài làm mấy chuyện đó và tự cầu nguyện thì nó cũng đâu thể làm gì được, nó cũng đâu nỡ mắng bạn Seonghyeon.

Tuổi 18 (hiện tại): Keonho bắt đầu thử để lại những tờ giấy note nhỏ trong tủ đồ của Seonghyeon. Không quá rõ ràng, chỉ những thứ như "Cố lên nha!" hay "Đừng quên ăn trưa!" và đôi khi, khi nó cảm thấy dũng cảm, "Hôm nay cậu trông ngầu lắm."

Seonghyeon tìm thấy, cười nụ cười tuyệt đối đáng yêu đó, rồi chỉ cho Keonho: "Nhìn này! Tui có người hâm mộ bí mật! Buồn cười không?"

Keonho: "Haha... ừ... buồn cười... không biết ai nhỉ..."

Seonghyeon: "Chắc mấy người luôn theo cậu đó. Hôm nay nhầm tủ hết trơn rồi!"

SEONGHYEON ƠI LÀM ƠN LUÔN ĐÓ?

---

Bằng Chứng E: Trán

Đây là một Vấn Đề to bự của Keonho.

Gần đây, Seonghyeon bắt đầu làm cái trò này khi cậu sẽ đứng hơi nhón chân lên và vỗ đầu Keonho hoặc chạm vào trán nó. Nhón chân. Và cả hai gần như là cao bằng nhau.

"Cậu cao quá!" Seonghyeon phàn nàn, mặt nhăn lại như một đứa nhỏ đang giận lẫy, "Làm sao mà tui-" rồi cậu sẽ nhón lên và búng trán Keonho bằng hai ngón tay.

Búng nhẹ thôi. Nhưng mỗi lần điều này xảy ra, bộ não Keonho đều tắt máy.

System failure. Error 404: Ahn Keonho đã ngừng hoạt động.

Vì Seonghyeon đang Ở GẦN, và cậu có mùi xà phòng thường ngày và một chút mùi phòng tập taekwondo, và mắt cậu sẽ cong lên vì cười như một con mèo, và Keonho sẽ quên cách thở như một người bình thường.

"Keonho-ya? Cậu ổn không? Trông đỏ lè. Ốm à?"

"TUI KHỎE!"

Seonghyeon chỉ cười và xoa đầu nó rồi đi mất, phá hủy hoàn toàn sự tồn tại lẫn khả năng tự chủ của Keonho mà còn chả hay biết.

Chuyện này bây giờ xảy ra theo tần suất ÍT NHẤT ba lần một tuần.

Keonho đã bắt đầu đếm. Hiện tại là hai mươi bảy lần chạm trán tháng này.

Nó sắp CHẾT. Thực sự tử vong. Tim nó không thể chịu thêm nữa.

---

Tình Huống Hiện Tại: Thảm Họa Sáng Thứ Hai

Sáng thứ Hai, Keonho đang ở tủ đồ, cố nhồi đống thư tình tràn ra vào túi để tìm và gửi trả chúng về cho chủ nhân sau giờ học (nó luôn thấy tội khi phải vứt chúng, mấy bạn gái đó đã cố gắng rất nhiều và dù nó hoàn toàn không quan tâm, Keonho vẫn sẽ dành thời gian đi trả lại đàng hoàng chỉ để nhận thêm một đống mới vào hôm sau).

Tất cả hôm nay bao gồm: ba hộp cơm, một con gấu bông, một chiếc khăn đan tay (?? mới vào thu thôi mà), và khoảng mười lăm lá thư với nhiều sắc hồng và đỏ.

"Wa, hot như mọi khi nhỉ?"

Keonho giật mình quay lại và thấy Seonghyeon đứng đó, đã mặc đồng phục, tóc còn rối vì chắc là mới ngủ dậy. Cậu vác túi taekwondo trên một vai và nụ cười đặc trưng sáng rỡ trên mặt.

Tim Keonho hẫng một nhịp. Keonho chửi luôn là đồ tim ngu ngốc.

"Không phải- tui không-" Keonho lúng túng với mấy lá thư trong tay đến nỗi vô tình đánh rơi mất ba lá. "Tui không quan tâm mấy thứ này."

Seonghyeon cúi xuống giúp nó nhặt trong khi vẫn cười toe. "Cậu nói thế, nhưng tưởng tượng xem cậu sẽ làm ai đó vui thế nào nếu cậu chọn một! Cậu kén quá, Keonho-ya."

'Tui không kén,' Keonho nghĩ một cách tuyệt vọng. 'Tui chỉ thích MỘT NGƯỜI và người đó ĐANG Ở ĐÂY nhưng người đó lại bị NGỐ.'

Keonho có dám nói những lời này ra không? Không.

Nên thay vào đó, lời bay ra khỏi miệng nó là:

"Tui chỉ... đợi đúng người thôi."

"Đúng người à?" Seonghyeon đưa mấy lá thư cho nó, nghiêng đầu (đáng yêu đáng yêu đáng yêu). "Vậy gu của cậu là gì? Cậu không bao giờ kể tui nghe mấy thứ này!"

Đây rồi. Đây là cơ hội của Keonho. Nó có thể NÓI LUÔN. Nó có thể mô tả Seonghyeon ngay bây giờ và có khi - CÓ KHI - Seonghyeon sẽ hiểu.

Keonho hít thở. "Ai đó... tóc đen. Cao...một chút. Có má lúm. Một người năng động. Và đam mê. Ai đó làm việc rất chăm chỉ với những gì họ yêu. Ai đó không sợ là chính mình và kéo tui vào những trò vui. Ai đó làm tui cười và... và làm mỗi ngày trở nên đặc biệt chỉ vì ở đó thôi."

Nó nói và quan sát khuôn mặt Seonghyeon thật cẩn thận, đem theo một hy vọng nhỏ nhoi về BẤT CỨ dấu hiệu nào cho thấy Seonghyeon đoán được ra người nào đó của Keonho chính là cậu ấy.

Mắt Seonghyeon sáng lên. "Ồ! Cụ thể thật! Tui có biết người đó không? Có phải ai đó ở trường không?"

SEONGHYEON!!!!

"Ừ," Keonho yếu ớt nói. "Cậu... cậu chắc chắn biết người đó."

"Ooh, bí ẩn đấy! Có phải ai đó ở đội bơi không? À! Có phải cái bạn ở thư viện luôn-"

"Không phải con gái," Keonho phun ra trước khi kịp ngăn bản thân.

Seonghyeon chớp mắt. "Ồ." Rồi nụ cười xinh yêu hết mức lại quay về trên gương mặt cậu và còn rực rỡ hơn cả khi đầu. "Ồ! Okay! Tuyệt đấy! Vậy là con trai à? Tui có biết không? Giờ cậu phải kể cho tui nghe, tui tò mò quá!"

Keonho muốn la. Nó muốn cười. Nó muốn khóc. Nó muốn lắc vai Seonghyeon thật mạnh và hét thẳng vào mặt cậu ấy 'LÀ CẬU ĐẤY! TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ CHỈ CÓ CẬU THÔI! SAO CẬU MÃI VẪN KHÔNG BIẾT GÌ VẬY HẢ!!?!?'

Nhưng thay vào đó, Keonho chỉ có thể cười một cách ngu ngốc và nói, "Nó... phức tạp."

"Aw, thôi mà! Tụi mình là bạn thân! Cậu có thể kể tui mọi thứ!" Seonghyeon bước lại gần hơn và - ôi không -  nhón chân lên rồi khẽ vỗ đầu Keonho. "Tui sẽ giúp cậu! Tụi mình có thể lên kế hoạch! Chiến dịch: Kiếm Bạn Trai Cho Keonho!"

Bộ não Keonho lên nòng và chuẩn bị nổ tung vì sự kết hợp của "bạn trai" trong giọng Seonghyeon và bàn tay đang đan trong tóc mình. Ghét quá đi thôi cái người gì mà-

Nó nhìn chằm chặp vào nụ cười của bạn.

"Ừ," Keonho nói một cách thông minh. "Um. Đúng. Ừ."

Seonghyeon chớp mắt, rồi lại đứng đó cười xinh. "Cậu lạ thật khi xấu hổ. Dễ thương!"

DỄ THƯƠNG. Nó được khen DỄ THƯƠNG. Seonghyeon khen nó dễ thương!

Keonho sắp ngất. Ngay đây trong hành lang. Nguyên nhân tử vong: Eom Seonghyeon ở mức độ đáng yêu bất hợp pháp.

"Anyway," cậu tiếp tục, hoàn toàn không biết cuộc khủng hoảng do mình gây ra với thằng bạn chí cốt, "tui có tập sau giờ học hôm nay, nhưng cậu muốn đi ăn sau đó không? Tui thèm tteokbokki."

"Ừ," Keonho đáp ngay lập tức. Nó sẽ đồng ý bất cứ thứ gì. Seonghyeon có thể đề nghị họ đi đánh gấu và Keonho vẫn sẽ nói ừ.

"Tuyệt! À, và-" Seonghyeon lục trong túi trước khi lôi ra một cái móc khóa bé xinh. Là một con cá mập nhỏ. "Tui thấy cái này ở cửa hàng hôm qua và nghĩ đến cậu! Cậu biết đấy, vì cậu là vận động viên bơi và cậu giống cá mập trong bể. Nhanh và mượt mà gì đó!"

Cậu thả vào lòng bàn tay Keonho, hai mắt đen láy tròn vo ngước lên nhìn nó đầy mong đợi.

Keonho ngó con cá mập mini. Seonghyeon thấy thứ gì đó và nghĩ đến nó. Đã mua. Tặng với nụ cười đó.

"Cảm ơn... Tui thích lắm."

"Aw, tui biết mà! Okay, tui phải chạy về lớp. Gặp cậu lúc ăn trưa nhé?"

"Ừ. Ăn trưa."

Seonghyeon vẫy tay và chạy dọc hành lang, suýt đâm vào hai người vì không chịu nhìn đường (điển hình), để lại Keonho đứng đó cầm móc khóa cá mập trong tay và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc cùng lúc như đang trên một chuyến tàu lượn.

Từ đâu đó phía sau, Keonho nghe một giọng quen thuộc: "Bro, mày nghiện nặng rồi đấy."

Nó quay lại thấy Minho, một trong những người bạn đội bơi, nhìn nó với vẻ mặt thích thú.

"Câm đi," Keonho lầm bầm.

"Cứ NÓI với nó đi! Cả trường đều biết trừ nó! Nhìn mà đau cả mắt!"

"Tao không thể cứ- nếu cậu ấy-"

"Nếu gì? Keonho, thằng đó học thuộc lịch của mày để được ở cùng mày nhiều hơn đấy. Nó đeo chiếc vòng mày tặng như di vật thánh. Nó nói về mày không ngừng. Nó-"

"Cậu ấy nói về tao à?" Đầu Keonho bật lên.

Minho thở dài. "Ôi trời. Hai đứa bọn mày đều ngu cả. Ừ, nó nói về mày. 'Keonho làm cái này,' 'Keonho nói cái kia,' 'Keonho làm cho tao cái poster xịn,' bla bla bla. Thực sự tởm luôn với mức độ nó nhắc đến mày. Ba mươi giây một lần. Hoặc sáu lần, nếu nó thích."

Thứ gì đó ấm áp nở trong lồng ngực Keonho, nhưng nó dập nó xuống ngay lập tức. "Đó chỉ là... tụi tao là bạn thân. Bình thường thôi mà."

"Không, cái mày đang làm là hành vi bạn thân không bình thường - đợi đã, không, thực ra cái mày đang làm là hành vi thả thính điên rồ. Nhưng whatever. Cái NÓ đang làm CŨNG điên luôn. Hai đứa mày sinh ra để dành cho nhau nên làm ơn, vì sự tốt lành của chúa trời và sự tỉnh táo của mọi người, cứ NÓI với nó đi."

Keonho siết chặt móc khóa cá mập. "Tao... tao không thể. Chưa. Nếu-"

"Nếu nó đồng ý và hai đứa sống hạnh phúc mãi mãi và mày thôi làm con chó nhà mày buồn vì mày cứ nhắc tên nó suốt? Ừ, kinh khủng thật."

"Mày không giúp được gì cả."

"Tao đang cực kỳ hữu ích. Mày chỉ đang lì như trâu thôi." Minho vỗ vai nó. "Nhìn này, làm gì thì làm, nhưng đừng bảo tao không cảnh báo. Một ngày nào đó, ai đó sẽ thực sự thu hút được Seonghyeon, và mày sẽ hối hận vì không nói sớm hơn."

Suy nghĩ đó gửi một cú đấm hoảng loạn xuyên qua lồng ngực Keonho, nhưng trước khi nó có thể trả lời, chuông reo.

"Chuông cứu nguy," Minho nheo mắt. "Nghĩ về nó nhé? Mày sẽ không mất nó đâu nếu thành thật. Tin tao đi."

Khi Minho đi mất, Keonho nhìn xuống móc khóa cá mập nhỏ trong tay một lần nữa.

Nó ngay lập tức gắn nó vào ba lô, ngay bên cạnh plushie Seonghyeon mini.

Ngày mai, nó quyết định, nhìn bộ sưu tập đồ liên quan đến Seonghyeon. Ngày mai nó sẽ thử lại. Có thể nó sẽ rõ ràng hơn một chút. Có thể nó sẽ tìm thấy can đảm để trực tiếp hơn.

(Spoiler alert: Nó sẽ không. Nó sẽ nhụt lại. Nhưng nó sẽ cố! Đó là điều quan trọng, đúng không? Nhỉ?)

Keonho đi đến lớp, đã lên kế hoạch vêd loại cơm trưa nào nó sẽ mang cho Seonghyeon ngày mai (có lẽ gà cay mà cậu ấy thích? với phô mai thêm? và một mảnh giấy note viết gì đó như "cậu tuyệt vời" hoặc "tui nghĩ về cậu liên tục" hoặc- okay có lẽ không phải cái cuối, quá dẩm).

Màn thả thính thảm họa rõ ràng của Ahn Keonho sẽ tiếp tục.

Seonghyeon sẽ vẫn đáng yêu, dễ thương, ngốc nghếch và không hay biết.

Và mọi người khác sẽ tiếp tục xem thảm họa này diễn ra với sự kết hợp giữa thích thú và bực bội.

Chào mừng đến với cuộc đời của Keonho.

Nó vô lý. Nó vô vọng. Nó hoàn toàn hỗn loạn.

Và nó sẽ không đổi lấy bất cứ thứ gì - vì dù Seonghyeon không hiểu cảm giác của nó, ít nhất Keonho vẫn sẽ là người được ở bên cạnh cậu ấy.

Hiện tại, điều đó là đủ.

(Nhưng nghiêm túc, ai đó làm ơn giúp nó với. Eom Seonghyeon làm ơn để ý và thích lại tui đi mà. LÀM ƠN!!! Ahn Keonho của cậu đêm nào cũng rầu chết đi được huhu 😭😭)
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com