Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giống như mọi buổi sáng, tôi dậy thật sớm, tập thể dục và ăn sáng rồi chạy qua nhà An Huy. Tôi cũng không biết từ bao giờ, gọi nó dậy lại trở thành nghĩa vụ của tôi.

"Cháu chào bác ạ"

"Ôi Hoàng đấy à cháu, An Huy vẫn đang trên phòng đấy. Cái thằng... ước gì con trai cô cũng chăm dậy sớm như cháu"

Tôi cười, gật đầu với mẹ An Huy rồi lao thẳng lên phòng nó. Tôi đoán không sai, nó vẫn còn đang ngủ như chết trên giường. Tôi đi tới vỗ nó một cái:

"Dậy mày, nay khai giảng"

"Tí nữa thôi"

"Đéo, dậy ngay cho bố"

Tôi biết ngay thế nào nó cũng đòi thêm năm phút, mười phút, hai mươi ba mươi phút gì đấy. Trước đây tôi đồng ý cho nó ngủ thêm, sau đó hai đứa chạy bạt mạng cho kịp giờ học nên tôi chừa luôn.






Thằng An Huy lúc ngủ cũng đẹp trai, ít ra thì đó là những gì tôi suy nghĩ lúc này. Tôi biết tỏng nó mệt vì mấy buổi học bơi lội nên cần giấc ngủ, nhưng sáng nay nó cũng phải đi học cơ mà.

An Huy mở tủ lấy quần áo, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn gì, thay đồ đi mày"

Ngại quái gì vậy? Đàn ông con trai với nhau cả mà?

Ô đấy, thế mà nó lại còn cầm quần áo vào nhà tắm cơ chứ.






Tôi chờ nó hai mươi phút, cả đánh răng rửa mặt, cả đớp vội cái bánh mì. Tôi đứng sẵn ngoài cổng chờ nó dắt con xe điện 133 của nó ra. An Huy hất cằm với tôi:

"Lên."

Tôi cười, nhảy tọt lên xe nó. Tôi cũng muốn lái xe điện như nó, nhưng tay nghề tôi yếu đến mức có lần tôi lái cho cả hai đứa đều lao xuống mương. Tôi dựa đầu vào lưng nó bấm điện thoại.

"Đừng xem điện thoại nữa"

"Mày cứ lái đi, tao đang nhắn mấy em này. Á! Mày dở à?"

Đột nhiên thằng An Huy lao vào ổ gà khiến cái điện thoại tôi suýt rơi xuống đất. Tôi thầm nghĩ, đúng là tuổi nổi loạn, con trai lớn rồi biết cãi lời bố rồi.



.




Tôi và nó lại bị xếp chung lớp, còn xếp chung cả bàn. Tôi ngao ngán liếc nó. Tôi đã phải nhìn cái mặt nó mười hai năm, giờ lại dính nó tiếp. Giáo viên chủ nhiệm cười tươi phát cho chúng tôi mỗi người một lá cờ nhỏ, bắt chúng tôi phải sơ vin để diễu hành trước khi lễ khai giảng diễn ra.

Tôi nhét đại mấy góc áo vào trong quần, trông xộc xệch lôi thôi. Còn thằng An Huy như bố tổ của các loại sơ vin, vuông góc 90 độ!

Tôi giật giật khóe môi, thằng An Huy cũng nhìn thắt lưng tôi chằm chằm.

Tôi tá hỏa, luống cuống chửi nó.

"Nhìn cái chóa gì??"

An Huy tiến lại gần tôi, nó chỉ rũ mắt, hai tay nó chỉnh lại mấy vạt áo cho tôi. Thế là từ quả sơ vin xộc xệch mất thẩm mĩ kia, tôi đã có một quả sơ vin xịn và đẹp.




Tôi và nó lại số nhọ tới mức đi đầu hàng. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Trái lại, An Huy có vẻ bình thản và nghiêm túc. Tôi cũng học đòi nghiêm túc theo nó.

Tôi thầm nghĩ, tuy tôi và An Huy vẫn chí chóe nhau từ bé tới lớn (chỉ có tôi mới chí chóe) thì vẫn thật tốt khi được học chung với nó.

An Huy cầm cán cờ đỏ sao vàng, để tay thẳng, mắt hướng nhìn phía trước. Tôi cầm biển lớp 10A3. Cả hai đi trong ánh nắng vàng ươm với con đường dài và rộng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com