12
- keonho béo, trưa mai đi ăn trưa lúc mười một giờ.
- keonho không béo mà.
- keonho béo.
- keonho có cơ bụng.
- keonho béo.
- sean có muốn thấy thử một lần cho biết không?
- đã bảo người ta không thèm. đồ keonho béo.
mười một năm trôi qua, niềm vui duy nhất của sean chính là gọi bạn mình béo. không có chê, sean biết bạn của mình thân hình hoàn hảo, vóc dáng tuyệt nhiên chưa có ai chê. nhưng gọi là keonho béo thì dễ thương.
keonho không thích biệt danh này, dở ẹc. thôi chả sao, miễn là sean thích, keonho này tình nguyện làm con bò cũng được.
- keonho ơi keonho vào phòng chọn quần áo với tớ đi ạ.
- sean mặc đi đâu?
- đi ăn trưa ngày mai? keonho béo quên à?
bình thường seonghyeon tự phối quần áo cũng đẹp ngất ra đó mà. sao ngày mai lại cần phải cầu kì chứ. cần gì mà chỉn chu như vậy, thích junhae gì đó hả? ai cho?
- sean cứ mặc quần áo như thường ngày là được ạ.
- không muốn đâu. junhae đáng yêu lắm, sean phải ăn mặc sao cho đàng hoàng chứ ạ. tớ hết quần áo rồi, keonho cho tớ mượn áo nhé?
- được ạ.
tất nhiên là được rồi, keonho đây mong còn không hết. có nên đưa cho sean quả áo i love keonho vừa được các bạn nữ trong trường tặng hôm trước không nhỉ?
- sean muốn cái này ạ, keonho cho sean mượn nhé ạ?
- ờ.
- keonho thái độ gì vậy?
- tớ buồn ngủ, sean về phòng đi.
keonho chưa bao giờ nói seonghyeon ra khỏi phòng mình từ trước đến giờ, sẽ luôn để seonghyeon ở chán chường rồi khi nào seonghyeon muốn ra ngoài sẽ tự đi ra, bây giờ lại đuổi người ta đi?
ghen hả?
seonghyeon nghe người ta đuổi cũng xụ mặt đi ra. ai bảo không chịu ngỏ lời với người ta, làm người ta cứ phải diễn kịch thế này?
bộ keonho ngốc đó tưởng seonghyeon này không biết keonho thích mình chắc? seonghyeon đi với keonho mười một năm, hiểu tính hiểu nết người kia còn hơn cả bố mẹ. size giày size nào, chỉ số cơ thể, phong cách thế nào, cả việc keonho có bao nhiêu cô để ý, có bao nhiêu cô theo đuổi, có bao nhiêu cô tỏ tình,... seonghyeon này biết tất, chỉ là không nói. may mắn keonho trước nay biết ý seonghyeon không thích nên mỗi lần như vậy đều lập tức né xa mấy thiếu nữ, rồi lại lập tức chạy về phía sean, từ sau đi đến khoác vai bạn nhỏ. chừng ấy năm, seonghyeon chưa bao giờ hụt mất cảm giác an toàn từ keonho. keonho là như vậy, luôn là như vậy.
sáng sớm ngày sau, bốn giờ sáng đã thấy keonho ra khỏi nhà. cũng phải, sắp thi tuyển rồi. keonho về nhà lúc sáu giờ hơn, không thấy bóng sean nhỏ dưới nhà, chắc là chưa ngủ dậy. định bụng sẽ lên lầu gọi bạn dậy, thế quái nào đến phòng sean lại thấy cửa khóa trong, trước giờ sean ngủ đâu có đóng cửa? chỉ hôm nào giận nhau sean mới đóng cửa phòng, nhưng cũng chỉ là khép hờ, thậm chí chưa bao giờ cửa đóng kín. sao hôm nay em lại khóa cửa?
- em! em! sean! sean nghe tớ gọi không? sao lại khóa cửa? em giận tớ hả?
keonho vừa sợ vừa lo, đập cửa hét lớn. hay keonho làm sai cái gì? nếu đã giận đến chốt cửa phòng thì hẳn là chuyện lớn. keonho chỉ biết luôn miệng gọi em ơi, cậu biết rõ khi seonghyeon rất giận, chỉ có gọi em thì sean sẽ bình tĩnh. tuy nhiên sẽ hạn chế gọi, dễ gây hiểu nhầm.
keonho hét khàn giọng ngoài cửa năm phút, định sẽ đi tìm chìa khóa dự phòng thì cửa mới từ từ được mở ra. sean đứng trước cửa, nhăn mặt khó hiểu.
- keonho làm cái gì mà hét nãy giờ vậy?
- tại sao nãy giờ sean không mở cửa?
- đi tắm.
- đóng cửa nhà tắm chứ đóng cửa phòng làm gì?
- cửa phòng tắm hư mất rồi nên sean đóng cửa phòng ạ?
- tại sao nãy giờ tớ gọi sean không trả lời?
- sean mở nhạc?
keonho thở phào, may quá không có chuyện gì.
- xuống ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com