13
sao mà hôm nay nhìn keonho cứ như bức bối trong người ấy nhỉ? suốt bữa ăn sáng không nói chuyện với sean câu nào, lại còn mở ti vi lên xem thời sự, rồi lại xem điện thoại? keonho ghét nhất từ trước tới giờ là vừa ăn vừa dùng điện thoại, luôn miệng nói như vậy sẽ ăn lâu, hại dạ dày. bây giờ keonho lại như này? đồ nói xạo, vậy thì seonghyeon này cũng làm như vậy được. sean cũng bấm điện thoại cho cậu xem.
- bỏ máy xuống, ăn cho tử tế vào?
seonghyeon nhìn keonho một lúc, hai mắt đã rưng rưng từ hồi nào.
- keonho xin lỗi, keonho xin lỗi sean ạ. keonho xin lỗi em ạ!
chợt nhận ra mình lỡ lời, keonho chỉ biết luôn miệng xin lỗi.
- tớ đã bảo là keonho ghét tớ rồi mà keonho cứ nói dối vậy?
- tớ đã bảo là tớ không ghét sean rồi mà ạ? sean đừng có nghĩ lung tung mà.
- keonho thở dài làm gì? sean ghét keonho! sean không thèm thích keonho nữa. sean chả cần keonho ôm ngủ nữa. đồ đáng ghét! sean sẽ mua nhà khác!
keonho bất lực nhìn theo bóng lưng seonghyeon trở về phòng. cũng muốn đuổi theo người ta, nhưng mà mình vừa tỏ ra bất mãn với người ta trước cơ mà. ơ? nhưng mà, khoan đã? sean không thèm thích keonho nữa? hả? keonho nghe có đúng không ta?
đúng nhiên là đúng, không kịp dành thời gian để hiểu chính xác thông tin, keonho đã nhanh chân chạy lên cầu thang ba bước gộp một rồi.
lần này keonho đuổi kịp. seonghyeon tức giận vừa dùng lực mạnh đóng sập cửa thì keonho đưa cả cánh tay vào ngưỡng cửa đỡ. cửa đập mạnh, keonho cũng vì vậy mà hét lớn. hình như là, tay keonho đang rất đau? đúng, đau nhói!
- á! sean ơi! đau tớ!
- cái gì vậy? keonho? có sao không? keonho?
- tớ - tớ đau tay, sean xem giúp tớ, tớ đau tay!
keonho mặt trắng bệch, cả người khuỵ xuống như thể không còn chút sức lực nào. seonghyeon nhất thời cơ thể như bị đông cứng. thấy cảnh tượng trước mặt không biết nên làm như thế nào.
- đưa tớ đến bệnh viện!
thấy keonho hét lên seonghyeon mới chợt tỉnh. vội gọi xe đưa bạn đi cấp cứu.
ở trên xe, seonghyeon ríu rít xin lỗi, cảm thấy mình xin lỗi một tỷ lần cũng không xứng đáng được bạn tha thứ.
- keonho ơi em xin lỗi, em xin lỗi keonho ạ. em làm keonho bị thương, em xin lỗi keonho ạ.
- ...
- keonho mắng em cũng được ạ, em xin lỗi keonho ạ, keonho đừng yên lặng với em mà. keonho nói chuyện với em đi ạ.
- ...
seonghyeon từ đầu đến cuối xin lỗi mãi không ngừng, keonho tuyệt nhiên không trả lời seonghyeon lấy một câu, không phải là ghét, keonho sợ mình lỡ lời làm em buồn. cho dù seonghyeon có làm như thế nào đi nữa, keonho cũng không nỡ mắng em một câu.
đến bệnh viện, seonghyeon không bỏ lỡ bất kì lần gọi nào của bác sĩ. bác sĩ chỉ cần nói đi đến phòng nào xét nghiệm, tới phòng nào chụp phim, em đều dắt keonho của em đi trước.
độ hai giờ sau, tay của keonho đã được nắn lại, băng nẹp cẩn thận. rõ rồi, keonho bị gãy tay.
lúc đợi seonghyeon làm giấy tờ thủ tục, keonho nhìn tay, không hiểu sao lại bất lực thở dài. chưa đầy một tháng nữa sẽ thi tuyển, keonho biết làm thế nào bây giờ? cuộc thi này là tương lai, bây giờ tay lại không thể cử động được nữa, keonho bất lực. không trách em, nhưng mà keonho buồn quá.
vừa hay, khoảnh khắc uể oải của keonho, seonghyeon vô tình thấy trọn.
em hối hận kinh khủng. phải chi lúc đó em dừng lại suy nghĩ một chút, phải chi em đừng đóng cửa mạnh như vậy, phải chi em đưa keonho đến bệnh viện sớm hơn một tí nữa...
seonghyeon tiến về phía keonho, yên lặng, chầm chậm ngồi xuống. cả hai ngồi trầm ngâm với nhau cả tiếng đồng hồ, không ai nói với ai bất kì lời nào. biết chắc những lời nói lúc này nói ra sẽ không mang lại giá trị cao.
- tớ không sao, em sean đừng lo ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com