26
keonho nghiêng người thơm má em một cái. sau đó lại đi lấy băng gạc sơ cứu lại lần nữa cho em. sau đó còn xót em mà thơm thêm một cái nữa.
dạo này tần suất thơm má nhau của hai thanh niên trẻ có vẻ hơi dày đặc, nói đúng hơn phải là rất dày đặc! mỗi lần muốn vòi vĩnh điều gì đều sẽ phồng má đưa trước mặt người kia, người kia sẽ tự khắc chu môi lên thơm bạn yêu một cái.
- eom seonghyeon! hôm nay tớ sắp trị liệu xong rồi, em sean có thấy tớ giỏi không? tuần sau tớ sẽ trở lại tập luyện!
- ahn keonho của em sean là giỏi nhất ạ!
- vậy em sean thơm bạn một cái đi mà!
seonghyeon cũng chu môi thơm bạn một cái.
- ahn keonho! tớ hoàn thành lớp nhạc lý rồi ạ! tuần sau sẽ biểu diễn piano tại ngày hội truyền thống ở trường ạ!
- em sean giỏi, chẳng mấy mà sâu lười của tớ sẽ thành nhạc sỹ mất thôi! tuần sau tớ sẽ đi xem em sean diễn ạ!
keonho vừa xoa đầu vừa khen, mắt cười tít cả lên.
- sean không muốn keonho chỉ xoa mỗi đầu tớ không đâu!
keonho liền chu môi thơm má bạn một cái.
cả hai thơm má nhau yêu chiều đối phương liên tục. nhưng tuyệt nhiên vẫn là bạn thân. hai người nhỏ không muốn tiến đến chuyện yêu đương.
không hẳn là không muốn tiến đến bước tiếp theo. chỉ là hai nhóc đều sợ mình sẽ làm tổn thương người ta, sợ mình vô thức làm người ta buồn, thế nên chưa dám nghĩ đến. chỉ cần là bạn thân, thơm má, ôm nhau ngủ mỗi tối là đủ!
seonghyeon dạo này có lẽ là hơi bận. tuần này seonghyeon sẽ sơ duyệt lại tất cả những bản nhạc mình đã học để trình diễn trong ngày hội truyền thống. những bài nhạc trường học yêu cầu chơi trong ngày truyền thống của trường đều là các bản nhạc kinh điển với nhiều âm giai khó có thể khiến người ta xử lý mượt mà. vì thế tất nhiên chỉ có một mình eom seonghyeon này cân được. nhiệm vụ này chắc chắn là của em.
bốn ngày bận rộn trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày seonghyeon nhỏ biểu diễn. hôm đó em sean chỉ diện sơ mi quần tây đơn giản, tóc tai chải gọn sau đó được khéo léo vuốt ngược, tất nhiên là do keonho làm cho. cái giao diện này, mới lạ quá! keonho chưa thấy em vuốt tóc bảnh trai như này bao giờ!
- em sean của tớ hôm nay xinh trai lắm ạ!
- xinh trai thì sao ạ?
- thì... thì...
- thì sao? thì không phải nên có người ngắm lâu ơi là lâu hay sao?
thiệt tình, keonho thường ngày đều chủ động nói chuyện khiến ta ngượng. vậy mà hôm nay bị trêu một tí mà mặt đã đỏ ửng cả lên.
- đồ cà rốt!
- cà rốt? sao sean lại gọi tớ là cà rốt?
- vì mặt keonho đỏ như cà rốt, với lại... với lại... tớ... thích ăn cà rốt.
không kịp để người kia nghe hết câu mình vừa nói, em sâu sean đã chạy thẳng vào hậu trường chuẩn bị. chắc là để người ta không biết mình ngại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com