Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

mười lăm phút nữa sẽ tới giờ seonghyeon biểu diễn, mà sao trong lòng cứ thấy có gì đó không hay. seonghyeon tự nhủ chỉ là do quá căng thẳng, cầu mong mọi chuyện không sao.

- và sau đây là những tiếng đàn du dương của phần độc tấu dương cầm do em học sinh eom seonghyeon lớp năng khiếu âm nhạc trình diễn! kính mời mọi người thưởng thức!

eom seonghyeon bước ra từ phía sau lớp rèm sân khấu chào khán giả, phong thái tự tin, môi cười hờ hững nhưng vẫn để lộ má lúm đáng yêu. cái vẻ ngoài này, ai mà không xao xuyến! nữ sinh trong trường đã hét toáng cổ vũ ở dưới khán đài từ lâu. chỉ riêng keonho, trầm ngâm nhìn em cười nhẹ. đúng rồi, là cái vẻ mặt đó, cái vẻ mặt kinh kỉnh của người chiến thắng.

seonghyeon ngồi vào ghế, mặt đối diện với hàng ghế khán giả, tay bắt đầu ung dung đánh những nốt nhạc đầu tiên mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. seonghyeon có thói quen nếu như đã thuộc nốt nhạc sẽ không nhìn hợp âm mà nhắm mắt chơi đàn để cảm nhịp, điều mà ít ai làm được. seonghyeon chơi xong bản nhạc đầu tiên, tất cả đều thuận lợi theo ý seonghyeon muốn. cho đến khi, seonghyeon chơi giữa bản nhạc thứ hai liền cảm thấy tay mình có gì đó khác lạ. có mấy giọt nước gì đó vừa ấm vừa nóng tuôn ra từ đầu ngón tay em?

mẹ kiếp! là máu?

nhìn lại trên phím đàn, từng khe nhỏ đều đã bị cắm mấy con dao lam nhỏ nhưng sắc lẹm. bảo sao seonghyeon đã đàn hơn một bản nhạc mới cảm thấy đau tay, ra là bị chơi xỏ!

seonghyeon phải chơi tổng cộng ba bản nhạc. vẫn còn quá lâu để tạm dừng bất cứ nốt nhạc nào. thôi thì làm liều. seonghyeon cứ tiếp tục chơi đàn, tiếp tục phong thái chuyên nghiệp không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt điển trai. vẫn nhắm mắt chơi đàn, một phần là để cảm âm, một phần là để quên đi cái đau ở bàn tay.

phần trình diễn này qua mắt được tất cả mọi người, ngoại trừ keonho. keonho đã nghe em sean chơi mấy bản nhạc này cả trăm lần! do có thói quen nghe em chơi đàn cộng với việc có cảm âm tốt, seonghyeon run tay một chút người kia đã biết em đang chơi với tốc độ nhanh hơn một giây, vậy là đang có chuyện không hay, em đang mất bình tĩnh? nhưng keonho không thể chạy lên sân khấu ôm em mà hỏi, đành đợi đến khi xong tiết mục.

cuối cùng seonghyeon cũng gắng gượng mà hoàn thành xong ba bản độc tấu. không còn là đôi bàn tay trắng trẻo như ban đầu mà bây giờ màu máu sẫm đã nhuốm đỏ tất cả đầu ngón tay. theo đúng nguyên tắc phải để tay trên ngực trái chào khán giả, nhưng em sợ có người thấy, chỉ có thể cúi chào qua loa sau đó lui vào trong.

keonho đã đứng đợ sẵn từ lâu, đợi em vào liền hỏi một mạch mười mấy câu hỏi. thấy em cứ giấu tay sau lưng mới kéo tay em lại trước mặt. toàn là vết dao chi chít khắp tay. máu nhuộm cả da tay em thành màu đỏ. eom seonghyeon không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên.

- huhu, anh keonho ơi em sean đau tay lắm ạ! em sean đã cố gắng chơi hết ba bản hoà tấu với hai bàn tay đầy máu, em còn không dám nhìn vào tay em, em sean đau tay lắm keonho ạ! huhu.

- em bé ngoan em bé ngoan đừng khóc lớn, sẽ đau họng. anh thương em nhỏ anh keonho thương em nhỏ, bây giờ em ngoan ngừng khóc một chút. anh keonho sẽ giúp vết thương của em bớt đau. sau đó anh sẽ cho đứa nào bày ra chuyện này nhất định phải bị đánh chết!

tay của sean nhỏ là thứ keonho nâng niu nhất. keonho mỗi lần lạnh đều tìm cớ để nắm lấy tay nhỏ. tay em bé mềm mềm thơm thơm, keonho mê đến ngất. vậy mà giờ cả bàn tay người yêu nhỏ đều đẫm máu, nghĩ xem có ai mà không tức điên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com