Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- keonho hôm nay làm tốt quá, tối nay tao với keonho sẽ đi ăn thịt nướng nha, tao bao.

- không đi.

- keonho sao vậy ạ? keonho không thích đi ăn với tao ạ?

- về nhà trước, tớ nấu đồ ăn sáng cho sean.

bực bội. seonghyeon dạo này kết bạn với người xấu hay sao ấy nhỉ? mở mồm ra cứ một chữ là xưng mày với tao rồi hai chữ là gọi tao với mày. bạn ngoan khi trước của keonho đâu mất rồi?

keonho đẩy cửa vào nhà. xoay người đóng cửa một cái là kéo seonghyeon ra nói chuyện ngay.

- ai cho sean nói chuyện với tớ mà cứ xưng mày tao vậy? tớ nói tớ không thích đâu nhé? tớ đã bảo bao nhiêu lần là sean đang hỗn rồi? sao sean cứ muốn gọi như thế vậy? sean không tôn trọng tớ nữa à?

keonho thật sự là phát điên lên rồi, trên đời này thứ keonho không thích nhất chính là nói chuyện xấc xược. xưng hô mày tao không có nghĩa là xấc xược vì keonho nói chuyện với bạn trên trường cũng thế, nhưng với seonghyeon thì khác, như vậy là xấc xược.

- hỗn hào cái gì chứ? bằng tuổi không được xưng mày tao à? tao còn lớn hơn keonho tận 1 tháng, trên trường tao cũng nói chuyện với bạn như vậy. mình lớn rồi sao lại cứ phải...

- thì sao? tớ nói là tớ không thích! tớ với sean không phải bạn bè xã giao như người ở ngoài kia mà cứ xưng hô như thế. sean còn mày tao thêm một tiếng nào nữa tớ chắc chắn sẽ thu dọn quần áo về nhà!

keonho gằng giọng, hằn hộc nói thật lớn như thể để seonghyeon chắc chắn nghe được.

seonghyeon trố mắt nhìn bạn trước mặt, không hiểu sao keonho lại nghiêm trọng chuyện này đến vậy? chả biết sao, chỉ biết nhỏ giọng xin lỗi.

- ... sean... xin lỗi keonho ạ.

keonho bỏ mặt người kia lí nhí, hờn dỗi tiến vào bếp, seonghyeon cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.

- keonho à, tớ xin lỗi keonho ạ. chỉ là thói quen tớ hay nói chuyện ở trường thế thôi ạ. tớ thương keonho lắm mà, keonho đừng giận tớ ạ.

keonho không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc phần mình. keonho nướng bánh mì, đổ trứng, nướng lại thịt, vài phút sau đã để đĩa đồ ăn sáng kiểu tây trên bàn.

- sean ăn đi.

- keonho ăn chung với sean đi ạ.

- tớ không ăn. sean ăn mau đi tớ còn rửa bát.

- sean rửa cho ạ. sean biết rửa bát đấy ạ.

- tớ hứa sẽ làm việc nhà một tuần rồi.

- nhưng sean cũng muốn giúp keonho mà.

- sean ở nhà ăn đi. tớ ra ngoài một lát.

keonho bỏ đi để seonghyeon đang xụ mặt xuống như cáo nhỏ.

biết chắc không níu bạn lại được, seonghyeon bế em mèo keonho lên tay thủ thỉ to nhỏ.

- keonho nhỏ, keonho nhỏ có biết tại sao keonho lớn lại giận anh không? anh đâu có làm gì sai. chắc là keonho lớn không thương anh nữa. keonho lớn ghét anh rồi.

seonghyeon thấy keonho đã ra khỏi nhà mới dám nói chuyện với keonho nhỏ. nghe tiếng có người ho quay lại nhìn mới thấy keonho đang chống hông dựa tường.

- ai bảo keonho lớn không thương sean?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com