Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

"cho tớ ngồi đây ăn cơm chung được không?"

seonghyeon ngẩng đầu nhìn người đối diện. cậu ta có mái tóc nâu nhạt, trông như lông con puppy, đôi mắt đen sẫm cùng nụ cười rất tươi. không phải nói chứ, với ngoại hình này seonghyeon sẵn sàng chấm chín trên mười.

"được"

và seonghyeon tiếp tục gấp nốt mấy mẩu cà rốt bé tí bỏ vào miệng.

"sao cậu ngồi đây một mình vậy, cậu không có bạn hả?"

seonghyeon nhăn mặt.

"bạn tớ ăn xong nên đi trước rồi"

"à tớ biết, anh martin nhỉ, ảnh chắc lại đi nghe ké mấy bản nhạc của juhoon, còn lạ gì nữa, hết giờ cơm trưa lại thấy hai người đó hú hí với nhau trên sân thượng, bộ đó là nhà của họ chắc. tớ cực ghét hai người họ"

seonghyeon nhăn mặt sâu hơn. cảm giác như hai đầu lông mày của cậu đã dính vào nhau vậy.

"òm, thế còn cậu, sao lại ở một mình?"

"chà. anh james khinh thường tớ, ảnh bảo tớ sẽ chẳng tìm được ai đẹp và tốt hơn ảnh cả. nên tớ thử tách lẻ và cảm ơn anh già, tớ đang được ngồi cùng bàn và ăn cơm trưa với một người xinh nhất tớ từng thấy, cậu chắc chắn là người xinh nhất trường. cậu có phải thiên thần mới ngã xuống đây hôm nay không thế?"

"không. mà sao cậu không đi mua cơm đi"

"tớ ăn rồi"

seonghyeon cảm giác rằng mình muốn đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức, tệ hơn là đập khay cơm vào đầu tên này rồi bỏ đi.

"tụi mình làm bạn được không? tớ là ahn keonho, c4 và tớ nghĩ cậu đã từng nghe tên tớ trên mấy cái confession của trường -- cùng với anh james. tuy tớ có nói nhiều một chút nhưng tớ nghĩ cậu không phiền nếu làm bạn với tớ đâu nhỉ?"

"không, rất phiền"

seonghyeon đứng dậy, điều mà cậu hối hận vì đã không làm sớm hơn, dẹp khay cơm một cách bực bội và dự định quay về lớp.

"khoan mà, ít nhất thì cho tớ biết tên cậu đi người đẹp"

-


"vậy là tên đó nói nhiều hơn cả anh á?"

vấn đề trọng tâm thì martin chả chú ý bao giờ đâu.

"không phải chuyện đó"

"thế là gì? nó khen em đẹp?"

"không. vấn đề là, nó như một thằng điên, nó muốn ngồi ăn cơm chung với em nhưng mà nó ăn rồi, nó nói nhiều và không quan tâm đến thái độ của em nữa, nó bảo em có thể từng thấy tên nó trên confession nhưng em chẳng biết ahn keonho là thằng nào, và quan trọng là nó.ghét.anh"

"cái gì cơ? em không biết ahn keonho!"

"sao anh chẳng bao giờ nói đúng ý em vậy. và em không biết thằng điên đó"

-

đó là câu chuyện của một tuần trước. còn bây giờ, seonghyeon đang trông thấy "thằng điên" đó đang bị phạt ngoài hành lang.

có lẽ vì thiếu ngủ nên gương mặt nó trông mệt mỏi hơn, đôi mắt cũng khép hờ, tay vẫn cầm sách văn nhưng đang mở ở phần mục lục. chắc là ngủ trong lớp nên bị giáo viên phạt đừng ngoài này.

thật ra seonghyeon cũng chẳng muốn chạm mặt nó đâu, nhưng khổ là lớp của cậu lại ở sát bên c4, muốn vào lớp thì phải đi ngang qua nó.

cậu nghĩ chỉ cần mình bước đủ nhanh thì chắc chắn nó cũng không kịp bắt chuyện với mình, thế là seonghyeon đánh liều bước qua.

vừa bước được một bước thì kế hoạch đã nổ tung.

ahn keonho mở mắt, trông thấy bạn xinh kia đang tính bước qua mình. miệng liền giương cao, một tay cầm sách, tay kia nhanh như chớp nắm cổ tay của người đối diện.

"có duyên thế" lại nhoẻn miệng cười

seonghyeon thì chết tâm, đầu óc trắng xoá, não ngừng suy nghĩ.

"hữu duyên thế thì tụi mình nói tiếp chuyện tuần trước -- cho tớ biết tên cậu được không"

seonghyeon không muốn nó biết tên mình, chỉ muốn hai đứa tránh nhau xa một chút. bằng chút nhanh nhẹn cuối cùng của mình, seonghyeon quyết định nói ra tên tiếng anh của bản thân -- cái tên chỉ có vài người quen biết.

"sean. tớ đi đây"

thế là seonghyeon tránh được một kiếp nạn. nhưng không tránh được james.

"anh biết em ấy, ig tên là seonghyeon, còn sean chắc là biệt danh"

từ cái hôm biết tên sean, keonho đã search tên đó trên mọi nền tảng nhưng toàn ra account một con cáo tuyết. thất bại, keonho tìm đến james.

và đúng như dự đoán, keonho thành công tìm được tên ig của bạn seonghyeon.

khổ nỗi là account bạn để private, muốn ngắm mấy cái ảnh còn khó chứ nói gì đến việc nhắn tin. keonho thì một trăm phần trăm cơ thể là máu liều, không trò chuyện trên mạng được thì mình trò chuyện ở ngoài.

thế là vừa tan học, keonho đã có mặt trước cửa lớp bạn seonghyeon.

"seonghyeon à, mình ăn cơm chung đi"

hàng tá cặp mắt đổ dồn về keonh, và sau câu nói đó, chúng đổi chiều nhìn về seonghyeon.

seonghyeon thì khỏi nói, cứng đơ người. cậu không nhớ mình có bị mộng du hay nói mớ mà vô tình nói tên của mình cho tên này không nữa.

"sean à, cơm bay hết khói rồi đấy"

à, thì ra không có nói mớ.

để dẹp loạn những đôi mắt và tiếng xì xầm to nhỏ, seonghyeon đành mang theo cơm của mình đi theo keonho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com