#4
Huhu tui thấy có lỗi quá, xin lỗi vì đã để mn đợi chờ nha 🥹🥹🥹.1 phần làm bù đầu bù cổ và tinh thần làm việc mấy nay căng thẳng lắm , không được tốt cho lắm nên tui có hơi buồn bực và stress ấy. Đáng ra là hông nên kể lể như z, chỉ là tui muốn trút một tí tâm sự thôi nha. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ nè , vì có b muốn đọc thêm nên tui mới có động lực để viết luôn nè. Chúc mn đọc dui dẻ nha !🔥🔥❤️🔥
Chương 4
10:15 AM. Giờ ra chơi giữa buổi sáng.
Ánh nắng buổi sáng lọc qua khung cửa kính, rọi xuống hành lang vắng lặng. Seonghyeon đứng dựa tường, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để kiểm tra lịch trình trong ngày. Một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi. Tiếng ồn ào từ sân trường vang lên xa xa, như một thứ âm thanh nền không đáng chú ý.
Ca đêm hôm qua khá ổn. Chỉ có một vài vị khách say rượu. Cậu tự nhủ. Và một kẻ phiền phức. Hình ảnh Keonho với vẻ mặt cáu kỉnh lướt qua tâm trí cậu. Nhưng ít nhất hắn đã trả tiền thuốc lá. Lại nữa, tại sao lại nghĩ về hắn.
Rồi đột nhiên, một bóng người cao lớn, vạm vỡ đi ngang qua, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Keonho. Hắn bước những bước dài, nhanh, gương mặt cau có hơn mọi ngày. Và rồi Seonghyeon để ý thấy nó.
Chiếc áo khoác đồng phục màu xanh navy trên người Keonho có một vết rách toạc rõ ràng ở sau vai trái. Và ai đó đã cố gắng khâu nó lại. Nhưng đó là một nỗ lực thảm hại. Những đường chỉ đen thô ráp chạy ngoằn ngoèo qua vết rách dài chừng mười lăm phân, như một con sâu bò trên vải. Các mũi khâu không đều nhau - chỗ thì thưa đến mức lộ cả vải trắng bên trong, chỗ lại dày đặc một cách vô lý. Vài điểm thắt nút cộm lên thô kệch. Nhìn tổng thể, nó chẳng những không che được vết rách, mà còn khiến chiếc áo trông còn tệ hơn trước.
Lại đánh nhau nhưng chắc chắn thua.
Đó là suy nghĩ đầu tiên và hợp lý nhất hiện lên trong đầu Seonghyeon.
Và tự khâu lại? khâu như mù ấy. Đúng là thảm hoạ mà.
Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng chiếc áo đang kêu cứu. Phiền toái thật. Nhưng không liên quan đến mình.
Seonghyeon quay lại với màn hình điện thoại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó đi. Mình không phải bảo mẫu của hắn. Hắn tự gây ra rắc rối thì hắn tự giải quyết.
Vài phút sau, từ phía cuối hành lang gần phòng thể chất, một giọng nói quen thuộc cất lên đầy giận dữ.
"Keonho! Đứng lại ngay!"
Thầy Park, giáo viên thể dục với tính cách nóng nảy, đang chỉ tay thẳng vào mặt Keonho. "Đồng phục của em là thế nào hả? Em nghĩ trường học là chỗ để mặc áo rách rưới đến lớp à?"
Keonho đứng đó, hai tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì như muốn thiêu đốt vị giáo viên đang đứng chặn đường mình.
"Vào phòng giám thị ngay! Tôi sẽ không bỏ qua cho cái kiểu ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác này đâu!" Thầy Park quát lên, thu hút sự chú ý của vài học sinh gần đó.
Seonghyeon nhìn cảnh tượng đó. Một cuộc cãi vã. Một buổi gặp giám thị. Một sự gián đoạn. Tất cả những từ khóa đó lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Nếu hắn bị lôi vào phòng giám thị, chắc chắn sẽ ầm ĩ. Sẽ có người xì xào. Sẽ mất trật tự. Và với tư cách chủ tịch hội học sinh, mình sẽ phải chứng kiến, hoặc thậm chí bị hỏi ý kiến. Tất cả đều là những thứ gây mất tập trung. Cậu liếc nhìn lịch học dày đặc trên điện thoại. Mình không có thời gian cho những chuyện nhiễu loạn này.
Quyết định được đưa ra trong một giây, dựa trên sự tính toán lạnh lùng về lợi ích cá nhân. Seonghyeon đẩy mình khỏi bức tường, khuôn mặt nhanh chóng được điều chỉnh về trạng thái bình thản, đáng tin cậy.
Cậu bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ vang để cắt ngang không khí căng thẳng: "Thầy Park, xin lỗi đã làm thầy hiểu lầm."
Cả thầy Park và Keonho đều quay sang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
Seonghyeon tiếp tục, ánh mắt hướng về thầy Park với vẻ chân thành được dàn dựng hoàn hảo: "Lỗi là tại em ạ. Sáng nay em nhờ bạn Keonho giúp kiểm tra lại cái quạt trần trên hành lang gần phòng thể chất. Nó kêu cộc cộc suốt mấy hôm nay. Có lẽ khi với tay lên cao, vai áo bạn ấy đã vướng vào một cái đinh vít nhô ra nào đó và bị rách. Em xin nhận lỗi vì đã không cẩn thận."
Lời giải thích trơn tru, có đầu có đuôi, lại đến từ học sinh gương mẫu nhất trường. Sự nghi ngờ trên khuôn mặt thầy Park dần tan biến, thay vào đó là vẻ hơi ngượng ngùng.
"Ồ... ra là vậy. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, nghe chưa? Được rồi, hai em tiếp tục đi." Thầy Park lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi, để lại hai kẻ đối diện trong một bầu không khí im lặng đặc quánh.
Keonho đứng như trời trồng. Toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ, não dường như ngừng hoạt động trong vài giây. Hắn... hắn vừa nói dối? Seonghyeon? Thằng cha chủ tịch hội học sinh lúc nào cũng ra vẻ đạo đức giả kia? Hắn vừa đứng ra bịa ra một câu chuyện để... bao che cho tao?
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là biết ơn, mà là một sự sốc tê liệt. Nó giống như nhìn thấy một bức tường bê tông kiên cố đột nhiên nứt toác ra vậy. Mọi thứ hắn từng nghĩ về Seonghyeon - một kẻ giả tạo, máy móc, chỉ biết tuân theo quy tắc - đều bị đảo lộn trong chốc lát. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh đến khó chịu của Seonghyeon, cố tìm một chút gì đó - một sự đắc ý, một ánh mắt thông đồng, hay ít nhất là một vết nhăn trên trán thể hiện sự do dự. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có sự bình thản vô hồn.
"Ê," Keonho lên tiếng, giọng đầy vẻ hiếu kỳ hơn là chất vấn, "mày vừa nói dối thầy Park đó."
Seonghyeon quay sang, ánh mắt lạnh lùng. "Ừ." Một từ. Xác nhận.
Chết tiệt! Thẳng thừng vậy
Keonho hơi choáng. "Sao? Mày bị bệnh à? Hay hôm nay trái gió trở trời?"
Seonghyeon thở ra nhẹ, vẻ hơi bực vì bị làm phiền. "Phiền." Cậu giải thích ngắn gọn. "Nếu mày bị lôi đi, sẽ ồn. Sẽ có người xì xào. Mất trật tự. Phiền."
À ra vậy Keonho thầm nghĩ.
Vẫn là vì bản thân nó. Không phải vì tao. Cũng hợp lý. Cảm thấy phiền toái là thứ duy nhất hắn có thể hiểu được từ thằng chả này. Sự tò mò được thỏa mãn một nửa.
Rồi hắn chỉ vào vết khâu xấu xí trên vai mình. "Thế còn cái này? Tao khâu đấy. Khá chứ?" Hắn hỏi, giọng có chút... thử thách. Xem thằng này có biết nói xã giao với nó không.
Seonghyeon liếc nhìn. Mặt cậu không biến sắc. "Như c*t." Cậu nói, giọng bình thản như đang đọc trong giờ học.
Keonho trợn mắt Trời đất! Thật thà vậy cơ à? Hắn bật cười, một nửa là tức, một nửa là buồn cười. "Đm mày! 'Cũng được' một tiếng khó lắm hả?"
"Khó." Seonghyeon xác nhận. "Vì nó không đúng sự thật." Cậu dừng lại, rồi nói thêm như một lời khuyên miễn cưỡng: "Mang ra tiệm đi. 10k. Đỡ mất công."
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Keonho đứng đó, nhìn theo bóng lưng thon dài, miệng vẫn nhếch cười. Đồ thật thà chết tiệt!
Nhưng trong lòng lại không thấy bực. Ngược lại, hắn cảm thấy... hứng thú. Rốt cuộc bên trong cái vỏ ngoài hoàn hảo đó là cái gì? Một cỗ máy? Hay một thằng chả cũng lười và thực dụng chẳng kém gì hắn, chỉ là biết ngụy trang tốt hơn?
Hắn nhìn xuống vết khâu của mình. ừ thì lần sau mang ra tiệm vậy.. Hắn tự nhủ. Cho nó ... 'đỡ phiền'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com