3
bóng người lao thẳng vào giữa bọn chúng như viên đạn bật ra khỏi nòng. tiếng đấm, tiếng va chạm vang lên dồn dập.
-mày là-
chưa kịp nói hết câu, một tên cầm đầu đã bị ăn trọn cú đấm thẳng vào mặt của keonho. ánh mắt cậu rực lửa.
không còn là nụ cười thân thiện, không còn vẻ hòa nhã thường ngày
một cú đấm khiến một tên gục tại chỗ, máu hòa với nước mưa. tên khác định xông lên, cậu xoay người, đá mạnh vào bụng khiến hắn bật ngửa ra sau.
-lũ óc chó tụi mày thích bắt nạt người khác vô cớ lắm à?
giọng keonho gằn lên, ướt đẫm cả mưa và tức giận.
mỗi lời cậu nói như xé toạc không khí xám xịt
một tên nữa nhào tới, cậu tránh, nắm cổ áo, ghì thẳng xuống nền nước. mưa tạt vào mặt cả hai, nhưng keonho không dừng lại — cho đến khi thấy bọn kia bỏ chạy toán loạn trong cơn mưa.
cậu thở hổn hển, áo dính bết vào người, cánh tay rớm máu. quay lại — seonghyeon vẫn đứng đó
đôi mắt cậu bạn nhỏ trống rỗng, đôi tay che chặt hai bên tai, run run không dừng lại được. ánh nhìn hoảng loạn, như thể thế giới đang sụp đổ quanh mình
- này..không sao rồi..tôi-
keonho định bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tay seonghyeon xuống. nhưng vừa kịp chạm một tý, cậu giật bắn mình khi cảm giác đau nhói ở cánh tay ập đến
-ôi..cái đcm!!
seonghyeon cắn mạnh, răng siết chặt đến mức keonho thấy máu tanh nơi da. ánh mắt cậu bạn đầy sợ hãi, nước mắt tràn ra, hòa cùng nước mưa, nghẹn ngào không tiếng
cậu đẩy mạnh keonho ra, loạng choạng ngồi xuống đất, rồi vội vàng nhặt balo, tai nghe, chiếc ô bị gãy, lúng túng chạy đi
bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất sau khúc cua, chỉ còn lại tiếng mưa nện lên mặt đường
keonho đứng yên, tay vẫn ôm chỗ bị cắn, cánh môi rớm máu, mi mắt nặng trĩu.
một tiếng thở dài bật ra giữa cơn mưa. giọng cậu trầm xuống, khàn khàn:
-cậu ta... dỗi mình à?
___________________
buổi sáng hôm sau, trời trong hơn thường lệ. mặt trời mới nhô lên khỏi dãy nhà phía đông, nắng non rải qua những tán lá, hắt xuống sân trường loang loáng thứ ánh sáng vàng nhạt. tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng gió nhẹ thổi qua hành lang – mọi thứ đều yên ả, như thể chưa từng có cơn mưa dữ dội nào xảy ra vào tối qua
chỉ có eom seonghyeon, bước đi khẽ khàng với mái tóc vẫn còn phảng phất hơi ẩm, là không hề biết rằng ngày hôm nay sẽ không bình thường
cậu vẫn đến trường sớm, như mọi khi. cổng trường còn vắng, sân chưa một bóng người, lớp học chắc chắn cũng chỉ có mình cậu. seonghyeon thích cái khoảng thời gian này — yên tĩnh, không có tiếng ồn, không có những ánh mắt soi mói.
thế nhưng, khi vừa đẩy cửa lớp 11a3, bước chân cậu khựng lại.
giữa căn phòng ngập nắng, có một người đang ngồi trên bàn của cậu.
đôi chân dài bắt chéo, áo sơ mi trắng cộc tay hơi nhăn vì chưa kịp là phẳng, mái tóc nâu sẫm rũ xuống trán — ahn keonho. cậu ta chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ... bình thản một cách lạ kỳ.
trên bàn học của seonghyeon là một hộp sữa trái cây nhỏ, màu cam nhạt, nước lạnh còn đọng giọt trên nắp. cạnh đó là mảnh giấy gấp gọn gàng.
seonghyeon đứng sững, tim đập nhanh. một thoáng hình ảnh từ đêm qua ùa về: cơn mưa, ánh mắt dữ dội, tiếng động, nỗi sợ, và cả... cú cắn đau đến mức bật máu.
-cậu ta... làm gì ở đây? — seonghyeon nghĩ, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lúng túng
ahn keonho ngẩng lên đúng lúc ấy. ánh mắt hai người chạm nhau — một người bối rối, một người lại như đang cố giấu đi điều gì đó.
keonho đứng dậy. không còn vẻ giận giữ lúc đánh nhau của ngày hôm qua, cũng chẳng có nụ cười kiểu tôi chẳng quan tâm ai mà cậu vẫn hay mang theo
cậu bước lại gần, từng bước chậm, để seonghyeon có thể thấy rõ.
trên tay keonho cầm hộp sữa và mảnh giấy nhỏ, cậu dừng trước mặt seonghyeon, cúi nhẹ người xuống, rồi đưa ra.
mảnh giấy được gấp ngay ngắn, dòng chữ tròn trịa, rõ ràng:
''xin lỗi vì hôm qua đã làm cậu sợ. cái này cho cậu. buổi sáng vui vẻ nhé''
seonghyeon nhìn tờ giấy vài giây, đôi mắt khẽ dao động. cậu vẫn không nói gì, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào góc mảnh giấy, rồi ngẩng lên nhìn keonho — như muốn hỏi tại sao?
nhưng ahn keonho không nói gì cả. cậu chỉ mỉm cười — nụ cười thật, hiền đến mức khiến người khác không nỡ lạnh lùng với nó.
rồi cậu luồn người, bước qua cánh cửa lớp, vừa đi vừa nhét hai tay vào túi quần, dáng vẻ tự nhiên đến lạ.
seonghyeon đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy. hộp sữa trên tay vẫn còn lạnh, làm da cậu tê rát.
trên nắp hộp có vài giọt nước nhỏ chậm rãi lăn xuống, hệt như những giọt mưa còn sót lại từ tối qua.
cậu ngồi xuống ghế của mình, mở mảnh giấy ra thêm một lần nữa.
nét chữ của keonho rất đẹp, nắn nót nhưng vẫn có chút cứng đầu — y như con người cậu ta vậy.
một thứ cảm xúc rất lạ len lỏi trong lòng seonghyeon: không phải sợ, không hẳn giận, cũng chẳng gọi là cảm kích. chỉ là... ấm. một chút thôi, nhưng rõ rệt.
tim seonghyeon khẽ co lại
ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu — trong khoảnh khắc ấy, eom seonghyeon mỉm cười.
một nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua, nhưng lại đủ khiến căn phòng sáng hơn hẳn
_____
ngoài hành lang, ahn keonho dựa lưng vào tường, đôi môi khẽ cong lên khi nhìn qua khung cửa kính.
cậu thấy rồi — cái nụ cười ấy, dịu dàng đến mức khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi
-tốt rồi
miễn là cậu không còn sợ tôi nữa
_____________
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com