Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một ngày mới, một nỗi chán chường mới. Đó là điều Ahn Keonho nghĩ khi nó ngồi xuống bàn học, trườn dài người lên trong khi đôi mắt đang cố thích nghi với ánh sáng. Nó vẫn mệt rã rời vì đã thức khuya cố gắng gỡ gạc chuỗi thua tối hôm trước, hoàn toàn chưa sẵn sàng cho buổi học sáng nay.

Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh chuyển trường mới, nhưng Keonho chẳng mảy may quan tâm. Có thể sẽ vui đấy nếu trêu chọc người đó một chút, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó.

Những người duy nhất mà Keonho thực sự quan tâm trong ngôi trường này là nhóm bạn nhỏ của nó - Martin, James. Họ là những người duy nhất thật sự hiểu Keonho. Còn lại, tất cả những người khác đều chỉ tổ làm phí thời gian.

...Đôi khi Keonho tự hỏi, không biết cảm giác sẽ thế nào nếu không ai trong trường coi mình là kẻ đáng sợ. Nó sẽ được thư giãn, được hưởng một cuộc đời "bình thường" như bao người khác. Nhưng Keonho chưa từng chạm được vào cái đặc quyền ấy. Nó như được lập trình để luôn phải trong trạng thái chiến đấu và đánh đấm, ngày qua ngày, và chẳng ai có thể hiểu nổi việc nó đang làm.

"Nào cả lớp, như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta có học sinh chuyển trường mới! Cùng chào đón bạn Eom Seonghyeon nhé. Em ấy mới chuyển đến khu phố của chúng ta vài ngày trước." Keonho hướng ánh nhìn về phía cậu học sinh mà thầy giáo đang giới thiệu - tóc đen, mắt nâu, khoác một cái cặp The Northface và mặc bộ đồng phục tươm tất trông đến là ra dáng học sinh gương mẫu. Tất cả học sinh đều phải mặc bộ đồ ngớ ngẩn này, nhưng nói thật thì Seonghyeon trông vẫn rất nổi bật đấy.

"Vậy, Seonghyeon, em có muốn giới thiệu đôi chút về bản thân không?" — thầy giáo hỏi.

"Không ạ." — giọng Seonghyeon nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Keonho thoáng muốn bật ra một tiếng cười khẩy. Loại người cứ tỏ ra trầm lặng, bí ẩn kiểu đó nó đã thấy quá nhiều rồi. Martin trong nhóm nó cũng đã đủ khiến nó mệt mỏi.

"Ồ, vậy được rồi." Giọng thầy giáo hơi chùng xuống, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Seonghyeon. "Vậy em có thể ngồi cạnh bạn Ahn Keonho rồi chúng ta sẽ bắ..."

Nhưng Seonghyeon đã lặng lẽ đi trước, kéo chiếc ghế bên cửa sổ ra ngồi xuống. Cậu chỉ khẽ vẫy tay chào Keonho trước khi lấy sách ra từ cặp.

Điều khiến Keonho thấy lạ là Seonghyeon lập tức chống tay, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ đón những tia sáng đầu ngày, dường như chẳng thèm lắng nghe bài giảng một chút nào. Thật là một đứa kỳ quặc... Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Mà tại sao mình phải bận tâm nhỉ? Chẳng quan trọng. Rồi nó cúi đầu xuống, giả vờ tập trung nghe giảng trong khi thật ra đang tự vẽ những hình xăm nguệch ngoạc lên cánh tay mình.

__________________

Nhật ký thân mến,

Đã lâu lắm rồi Keonho mới viết lại vài dòng, nhưng lần này thì đúng là không thể không viết.

Đã khoảng một tuần kể từ khi cậu học sinh tên Eom Seonghyeon chuyển đến và không hiểu vì sao, Keonho cứ không thể ngừng nhìn cậu ta. Ban đầu nó nghĩ đó là vì cậu khiến mình khó chịu, mà thật ra, tại sao lại không chứ!? Trầm tĩnh, im lặng, khó đoán, hơi rợn người nữa. Cậu ta chính là định nghĩa của "kỳ lạ"! Nhưng... khi Keonho định trêu chọc, thậm chí là dọa nạt cậu ta (như mọi khi nó vẫn làm với người khác), thì đột nhiên lại không thể. Chỉ vì cách Seonghyeon nhìn Keonho, ánh nhìn ấy như xuyên thấu qua tâm can, dạ dày nó vậy. Dù điều đó khiến Keonho tỏ ra rất bực bội, nhưng thực tình, nó cũng không ... bực bội đến thế.

Keonho không hiểu vì sao mình lại muốn bắt nạt cậu ta. Có lẽ đó chỉ là thói quen mỗi khi nó cảm thấy ai đó đang đánh giá mình. James vẫn thường cười bảo rằng nạn nhân của Keonho đa phần đều cao hơn nó (ngoại trừ cái thằng ở đội bóng rổ). Còn lại, chỉ cần ai nhìn Keonho không đúng cách, nó sẽ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng cùng lời "lịch sự" bảo họ cút đi. Nhưng lạ thay, với Seonghyeon,  nó lại muốn cậu ta tiếp tục nhìn mình. Thật khó hiểu!

Điều khiến Keonho càng bối rối hơn là thái độ của Seonghyeon trong lớp chẳng hề thay đổi. Cậu ta không tỏ ra sợ hãi hay lẩn tránh khi phải ngồi cạnh Keonho,cũng không co rúm người như những người khác. Ngay cả khi Keonho nắm lấy cổ áo cậu ta, Seonghyeon cũng không hề mảy may nhướn mày lấy một cái...

Cậu chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Keonho thì không thể ngừng tự hỏi: trong đầu cậu ta đang nghĩ gì vậy? Có khi nào... đang nghĩ đến mình không?

(Keonho nhanh chóng gạch bỏ dòng đó. Quả là một ý nghĩ kỳ cục.)

Có lẽ ngày mai, Keonho sẽ thử bắt chuyện với cậu ta thêm lần nữa (một cách lịch sự hơn) xem sao.

_________________________________

Trước mặt Keonho bây giờ là Eom Seonghyeon. Nó đã kịp chặn cậu ta lại trước giờ ra chơi, khi Seonghyeon còn chưa kịp ngồi xuống cạnh ai khác. Keonho vốn đã có ý định bắt chuyện, nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt đối phương, nó lại chẳng thể thốt lên câu nào. Cái cảm giác mãnh liệt này là gì đây? Thật vô lý! Keonho luôn là kẻ mạnh nhất trường này. Thế mà sao đứng trước mặt thằng nhóc này tim lại đập mạnh đến vậy!

"Ch–Chào." Keonho lắp bắp. Nó nghe chính giọng mình mà muốn độn thổ. Thật là cách tệ nhất để tỏ ra "ngầu" trước mặt người khác.

Seonghyeon chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, không hề mở miệng. Thật ra, kể từ ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau trong lớp, Keonho chưa từng nghe cậu nói một câu nào. Cái vẻ im lặng ấy thật đáng sợ... nhưng lạ thay, nó lại không thể ghét được. "T–Tôi đang nghĩ... cậu có muốn ra chỗ khác nói chuyện không?"  giọng Keonho run nhẹ khi hỏi. Seonghyeon lại chỉ gật đầu.

Keonho dẫn Seonghyeon lên sân thượng. Dù vậy, suốt quãng đường, Seonghyeon vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo. Cánh cửa sân thượng từng bị khóa, nhưng nhóm của Keonho đã 'xử lý' việc đó từ lâu, biến nơi này thành chỗ trú ẩn khi muốn tránh những ánh nhìn soi mói của người khác. Hôm nay không có ai lên đây, thật là một cơ hội hiếm để nói chuyện riêng.

Keonho ngồi tựa lưng vào lan can, còn Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh, lấy hộp cơm trưa ra và bắt đầu ăn chiếc sandwich của mình, lại lặng lẽ chờ Keonho mở lời.

"Thì... tôi muốn xin lỗi vì... chuyện vài hôm trước. Khi tôi đã suýt thì đấm cậu." Keonho nói, giọng có phần lúng túng. Nó chưa từng phải làm điều này bao giờ, cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy cần phải nói ra. "Tôi chỉ... phản ứng như thế mỗi khi ai đó nhìn tôi một cách... lạ lùng."

"Xin lỗi." giọng Seonghyeon nhẹ nhàng vang lên. "Tôi không cố ý nhìn cậu như vậy đâu."

Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng khiến Keonho cảm thấy lo lắng. Cậu ta định kết thúc cuộc trò chuyện như vậy sao?

"Không— Tôi... đừng xin lỗi. Tôi biết cậu không cố ý. Có lẽ tôi nên... bỏ qua cho cậu lần này." — Keonho đáp, chẳng hiểu sao lại nhẹ giọng đến vậy. Một phần trong nó muốn rút lại lời xin lỗi, nhưng phần khác lại muốn cho Seonghyeon biết rằng Keonho thật lòng hối hận. Nó chưa bao giờ xin lỗi ai, trừ khi là phải thay mặt James khi anh ta kia tán tỉnh mấy đứa khác trong trường.

Seonghyeon nhìn Keonho vài giây, khiến nó hơi mất tự nhiên, nhưng nó vẫn quyết định không định rút lại lời xin lỗi.

"Cậu không mang đồ ăn à?" — Seonghyeon hỏi. Đúng là hôm nay Keonho chẳng có gì để ăn, vì trong tủ lạnh trống trơn và người cha khốn kiếp của nó đã tiêu hết tiền vào rượu.

"Không..." — Keonho đáp nhỏ, giọng nói mang theo ý chán chường khó mà giấu. Bình thường James hay Martin sẽ mang đồ ăn cho nó, nhưng hôm nay chẳng thấy ai cả. Keonho nhìn Seonghyeon rút ra một chiếc sandwich và một thanh năng lượng, đưa cho mình. "Gì đây... Cậu thương hại tôi à!?" — Keonho bật ra, giọng nói trở nên gắt gỏng hẳn.

"Tôi không thương hại cậu... Tôi thật sự muốn cậu ăn nó." - Seonghyeon nói, giấu tay ra sau lưng để Keonho không thể trả lại. Cuối cùng, Keonho thở dài, chịu thua, rồi bắt đầu ăn. Thật ra... món đó ngon hơn nó vẫn tưởng.

"Có lý do gì khiến cậu không mang đồ ăn theo à?" — mỗi lần giong nói nhẹ nhàng của Seonghyeon vang lên, Keonho thấy lại thấy bình tâm lại, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì cậu ta vừa chia sẻ đồ ăn với mình?

"Ông ba tôi ấy. Lại tiêu sạch tiền vào rượu. Lúc nào tôi cũng phải tìm cách giấu đi chút ít thì mới có cái ăn." Keonho thú nhận, giọng khô khốc. Ánh mắt lo lắng của Seonghyeon chân thật đến mức khiến Keonho thấy xấu hổ, nó buộc phải quay đi. Khi quay lại, cậu ta đang trầm ngâm, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm. Keonho vẫy vẫy tay trước mặt Seonghyeon, nhưng cậu ta vẫn chẳng phản ứng lại.

Một lúc sau, Seonghyeon khẽ nói: "Tôi có một ý này."  chỉ cụt lủn thế, không giải thích gì thêm. Cậu ta tiếp tục ngồi im, lặng lẽ nghe Keonho thao thao bất tuyệt cho đến khi tiếng chuông vang lên.

Cuối cùng, Keonho nhận ra mình đã nói quá nhiều, có lẽ là mở lòng hơn mức cần thiết mất rồi. Nhưng thật khó để kiềm chế, khi đối diện với một người im lặng đến mức khiến nó cảm giác như đang nói chuyện với... không khí.

_________________________________

Khi đến giờ nghỉ giải lao ngày hôm sau, Keonho cuối cùng cũng hiểu ra "kế hoạch" mà Seonghyeon đã nói đến là gì. Cậu ấy xuất hiện trên sân thượng với dáng vẻ vô tư quen thuộc, tiến lại gần khi Keonho đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng hành động tiếp theo của cậu khiến cả đám kinh ngạc.

Seonghyeon lấy từ trong túi xách ra một hộp cơm đầy ắp thức ăn. Cậu nói rằng không rõ Keonho thích món gì nên đã làm nhiều loại khác nhau để Keonho tuỳ chọn. Keonho dường như chết lặng tại khoảnh khắc ấy, không thể tin nổi rằng Seonghyeon lại chịu khó chuẩn bị như vậy, nhất là sau khi nó từng đối xử với cậu ấy một cách thô bạo. Keonho chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ ôm vội Seonghyeon một cái trước khi lùi lại, và chắc chắn đã nghe thấy tiếng James cùng Martin kêu "eeewww" đầy trào phúng phía sau. Sau đó, Seonghyeon chỉ lặng lẽ bỏ đi, để lại cho Keonho hộp cơm trông ngon lành nhất mà nó từng thấy.

Bữa trưa hôm đó, Keonho ăn ngon đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com