va chạm
1.
seonghyeon luôn biết mình thuộc dạng dễ bị chú ý
ko phải kiểu cố tình. kiểu những lúc bước vào sân bóng, tiếng giày cọ vang lên, bóng nảy đều dưới tay thì mọi ánh mắt xung quanh tự khắc tồn tại
cao cỡ 1m8, tỉ lệ cơ thể cân đối, mồ hôi lăn dọc theo xương quai hàm, tiếng hò reo từ khán đài như một thói quen tồn tại quá lâu
cậu quen rồi. cái gì ở đây cậu cũng quen
nhưng cái hồ bơi ở cuối khu thể thao không nằm trong danh sách 'quen'
mùi clo nồng trong không khí khiến seonghyeon chậm bước. cậu vô thức siết chặt quai balo, liếc nhanh sang bên trái. nơi mặt nước xanh biếc phản chiếu ánh đèn trần
và rồi, có người từ dưới nước ngoi lên
ahn keonho
tiếng nước vỡ ra rất nhỏ, nhưng đủ để seonghyeon dừng lại hẳn. tóc keonho ướt sũng, dán vào trán, nước chảy xuống cổ áo mỏng
cậu ta đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, bắp tay căng lên theo chuyển động rất tự nhiên, rất..không cần thiết
xung quanh có vài tiếng xì xào
"là keonho kìa."
"trời ơi nhìn cậu ấy kìa..."
seonghyeon nhíu mày
không phải vì ghen. tại sao phải ghen? mà vì khó chịu
keonho đứng thẳng lên, nước nhỏ xuống sàn, để lại những vệt loang lổ. ánh mắt cậu ta lướt qua một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ seonghyeon đang đứng
rất nhanh. rất chính xác
"nhìn gì thế?"
giọng keonho trầm, hơi khàn. seonghyeon không nhận ra mình đã nhìn bao lâu
"nhìn xem có ai không biết lau khô trước khi đi không"
keonho bật cười, cười kiểu không cần cố, khóe miệng nhếch lên vừa đủ để mấy người xung quanh nín thở khi quan sát
"không phải ai cũng thích mấy thứ nguy hiểm như cậu."
câu nói buột ra trước khi seonghyeon kịp ngăn mình lại. không khí chùng xuống trong nửa giây
keonho hơi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá lại cậu
"nguy hiểm?"
"đúng." seonghyeon đáp, giọng lạnh đi. "không phải ai cũng rảnh đứng ngâm mình hàng giờ trong cái hồ này."
keonho bước lên một bước. chỉ một bước thôi, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ ngắn lại đáng kể. mùi clo rõ hơn, lạnh hơn
"vậy chắc cậu cũng không rảnh đi ngang hồ bơi làm gì."
seonghyeon cứng người. tim cậu đập nhanh hơn một nhịp
"tôi đi đường này."
"đường này dẫn thẳng ra hồ." keonho nói, ánh mắt lướt xuống đôi giày bóng rổ của cậu. "hay là cậu sợ?"
một từ. trúng ngay chỗ không nên đụng
"cậu nói cái gì?"
seonghyeon gằn giọng, vài người bắt đầu chú ý hơn. tiếng thì thầm lan ra nhanh như sóng
keonho nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiêu khích
"chỉ hỏi thôi. vì nhìn cậu giống kiểu người không dám lại gần nước."
một giây
hai giây
seonghyeon bước lùi lại nửa bước. rất nhỏ. rất vô thức
keonho nhìn thấy
khóe miệng cậu ta cong lên, nhưng lần này không phải cười vui
"đúng thật à?"
"đủ rồi." seonghyeon cắt ngang. "tôi không rảnh đứng đây nghe cậu nói linh tinh."
cậu quay lưng, bước đi nhanh hơn mức bình thường. phía sau, tiếng nước nhỏ xuống sàn vẫn đều đều, như đang bám theo từng bước chân
———
chiều hôm đó, seonghyeon nhận được thông báo từ lớp chuyên anh
ghép cặp hỗ trợ học tập, với lớp chuyên khác
tên cậu đứng cạnh một cái tên khác
keonho
seonghyeon đọc lại ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm
"không thể nào..."
seonghyeon gập điện thoại lại, cảm giác khó chịu quen thuộc dâng lên
cậu chưa từng ghét ai nhanh như vậy
———
buổi gặp đầu tiên diễn ra ở phòng học gần khu thể thao. cửa kính lớn nhìn thẳng ra hồ bơi
seonghyeon đến sớm mười phút. cậu chọn chỗ ngồi quay lưng lại phía kính, thở phào nhẹ nhõm
rồi cửa mở
"ồ."
giọng keonho vang lên phía sau.
"trùng hợp ghê."
seonghyeon không quay lại
"ngồi đi. còn đứng đó làm gì."
ghế kéo ra. keonho ngồi đối diện, cánh tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng cậu
"thái độ tệ ghê." keonho nói "bình thường cậu cũng vậy à?"
"chỉ với người tôi không thích."
"vậy à." keonho cười. "vinh dự ghê."
seonghyeon mở sách, không ngẩng đầu
"chúng ta học cho xong rồi ai về việc nấy. đừng nói mấy chuyện thừa."
keonho im lặng một lúc. rồi đột nhiên hỏi:
"cậu thật sự sợ nước à?"
bàn tay seonghyeon khựng lại
"liên quan gì tới cậu?"
"chỉ tò mò." keonho đáp. "tôi ở dưới nước, cậu ở trên sân. cũng coi như cùng một khu."
seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh
"đừng nghĩ quen biết tôi chỉ vì trường ghép cặp."
keonho nhìn cậu, lần này không cười
"vậy thì đừng run mỗi lần có tiếng nước."
seonghyeon đứng bật dậy, ghế va mạnh vào sàn.
"cậu—"
keonho nghiêng người ra sau, ánh mắt bình thản, nhưng giọng nói thấp đi
"yên tâm. tôi không đẩy cậu xuống đâu."
rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta cong môi
"ít nhất là bây giờ."
seonghyeon siết chặt nắm tay
cậu biết rồi
keonho không phải kiểu người nên dây vào
và chính điều đó khiến mọi chuyện sau này trở nên tệ hơn rất nhiều
__________________________________
2.
seonghyeon nhận ra có một sự thật rất phiền
keonho xuất hiện ở khắp nơi
không phải theo nghĩa bám theo, mà là kiểu—chỉ cần cậu bước vào một không gian có người, thì keonho cũng ở đó
sân thể thao, căn tin, hành lang gần khu học chuyên hoá. thậm chí cả thư viện, nơi đáng lẽ chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút cào nhẹ lên giấy
"này."
giọng james vang lên khi seonghyeon đang buộc dây giày
"em lại nhìn về phía hồ bơi à?"
"không." seonghyeon đáp ngay. "em nhìn xem có thằng nào dở hơi đứng ướt sũng giữa hành lang không thôi."
juhoon phì cười.
"em ghét keonho dữ vậy à?"
"em không ghét." seonghyeon đứng thẳng lên. "em chỉ không ưa mấy đứa thích đem điểm yếu người khác ra làm trò vui."
"nhưng keonho đâu có nói gì em trước mặt mọi người đâu." james nghiêng đầu. "cậu ta chỉ..trêu thôi mà."
"trêu cái kiểu đó là vô duyên."
seonghyeon vừa dứt câu thì một bóng người cao ráo chắn ngang lối đi
keonho
áo thể thao khô ráo, tóc không còn ướt, nhưng ánh mắt thì vẫn mang cái vẻ thong dong quen thuộc. phía sau cậu ta là vài học sinh khác, có người cố tình chậm lại để nghe xem chuyện gì đang xảy ra
"vô duyên chỗ nào?" keonho hỏi
seonghyeon không giật mình. chỉ là quai hàm siết lại
"cậu đứng nghe lén à?"
"đi ngang thôi." keonho nhún vai. "vô tình nghe thấy tên mình."
james ho khẽ, kéo juhoon lùi lại nửa bước
"ừ thì..bọn anh đi trước."
hai người rút lui rất nhanh. để lại một khoảng không gian trống trải, và quá nhiều ánh mắt tò mò
seonghyeon khoanh tay
"cậu lúc nào cũng thích xuất hiện đúng lúc ghê."
"vậy chắc là duyên." keonho đáp, giọng bình thản. "hay là cậu đang nói xấu tôi à?"
"không cần nói xấu." seonghyeon nói. "những gì cậu làm đã đủ để người khác tự đánh giá rồi."
một vài tiếng xì xào vang lên. có người bắt đầu thì thầm tên cả hai
hai con người. hai thế giới. đứng đối diện nhau như sắp va vào nhau
keonho tiến lên nửa bước
"thế cậu đánh giá tôi thế nào?"
"ồn ào." seonghyeon đáp không chẫn chừ. "và phiền."
keonho cười
lần này là kiểu cười thật sự thích thú
"hay ghê." cậu ta nói. "vậy mà cậu vẫn nhớ hết lịch tập của tôi."
seonghyeon sững lại một nhịp
"tôi không—"
"hôm qua tôi tập trễ." keonho tiếp. "cậu đứng ngoài hành lang tới tận lúc tôi ra."
không khí đông cứng
"tôi chờ james." seonghyeon gằn giọng. "đừng tự cho mình là trung tâm."
keonho gật đầu
"được thôi."
cậu ta lùi lại, nhường đường, giọng nói nhẹ tênh:
"lần sau nhớ nói xấu nhỏ thôi. tôi nghe được."
———
tối hôm đó, group chat quen thuộc của seonghyeon sáng lên


seonghyeon tắt màn hình. tim đập nhanh một cách vô lý
cậu không ghét việc keonho được chú ý
cậu ghét việc mình để ý điều đó
———
ở một nơi khác, một group chat khác cũng đang hoạt động





———
tin nhắn giữa hai người rất hiếm
và khi có, thì luôn khô khan đến mức không thể hiểu lầm

———

không emoji. không câu thừa. không hỏi han
như thể cả hai đều sợ chỉ cần lỡ xác nhận một cảm xúc nào đó, thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát
nhưng ghen thì không cần lời
chiều đó, seonghyeon thấy keonho đứng nói chuyện với một học sinh nữ bên ngoài hồ. cô ta cười rất nhiều, tay che miệng, ánh mắt sáng lên
ngực seonghyeon nhói nhẹ
vô cớ. vô lý
"nhìn gì thế?"
giọng juhoon kéo cậu về thực tại.
"không có."
"em đang cau mày."
"nắng chói."
juhoon nhìn theo hướng cậu nhìn ban nãy, hiểu ra, rồi nhếch môi
"ghen à?"
"điên."
seonghyeon quay đi quá nhanh để che cảm giác bực bội không tên
cùng lúc đó, keonho cũng đang nhìn về phía sân bóng
seonghyeon đang cười với mấy người trong đội. mồ hôi, ánh đèn, tiếng cười lớn. rất nhiều người vây quanh
keonho khẽ thở ra
"thú vị thật."
martin liếc cậu ta
"lần đầu anh thấy mày nhìn ai đó lâu vậy."
keonho không đáp
chỉ nghĩ, rất chậm, rất rõ:
đúng là phiền thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com