04.
Đêm hôm qua là một đêm mất ngủ.
Tất nhiên không chỉ của Thanh Hưng, mà là của nguyên đám trai trẻ nửa đêm rủ nhau đi úp vỉa nữa. Dopamine lên não làm học sinh giỏi Thanh Hưng quên mất mai lớp nó có lịch kiểm tra đầu giờ, đến lúc nó nhận ra thì cũng là 2 giờ sáng trằn trọc trên chiếc giường lớn. Tất cả là tại tiếng hú hét như khỉ đột chuẩn bị phá đá xông ra làm Tề Thiên Đại Thánh của thằng Kiến Huy quá gây ám ảnh, hại Thanh Hưng đến bây giờ vẫn có ảo giác gió đêm Hà Nội đang cắt qua da thịt mình.
An Kiến Huy đêm qua không về nhà. Hỏi han mới biết cậu đang ở khu Riverside Nam Từ Liêm, bắt grab tất nhiên vẫn bắt được, nhưng đi đêm không an toàn. Nể tình anh em mới quen nhau (dù chưa tròn 1 ngày) và nhà thì dư phòng trống, Ông Thanh Hưng rủ lòng thương xót thằng đệ mời cậu nghỉ lại nhà mình. An Kiến Huy có điên mới từ chối, cảm ơn gia chủ rối rít rồi một mạch đòi xông vào phòng nó ngủ chung. Đương lúc ba máu sáu cơn Thanh Hưng định nhân dịp đêm khuya thanh vắng giết người diệt khẩu thì Kiến Huy xòe điện thoại ra, xum xoe thấy rõ:
"Hưng cho tớ xin infor đi, tớ tag Hưng lên story.”
Đấy, nó nói có sai đâu. Chả việc gì phải xin xỏ ai sất.
Hưng mặt lạnh chìa điện thoại ra cho cậu tự mò, đánh chậc một cái với độ giàu có của thằng bạn. Chắc hẳn bố mẹ Huy chiều con lắm, hết ip17 promax đến cả việc ở trong Riverside, xa quê xa nhà thì đúng là phải có điều kiện mới sống sung sướng được. Xem ra thằng này là con trai cưng, mỗi tội hơi đần, ai bảo gì cũng nghe nói gì cũng làm. Thằng Huy mà gặp Hưng hồi cấp 2 thì chắc chắn không đến nỗi một mống bạn cũng không có, bởi hồi đó Hưng khoái nhất cái trò giả làm anh hùng bảo vệ kẻ yếu, đặc biệt là cái loại dễ lợi dụng như thằng này.
"Sao mày cứ xưng tớ-cậu vậy Huy? Tao không kì thị đâu, bọn ở ngoài này toàn mày-tao mà phang nên kiểu của mày trông lạc loài quá.”
"Tớ quen thế rồi, Hưng thích thì từ giờ tớ tập đổi.”
"Bộ ai góp ý cho mày là mày cũng phấn đấu thay đổi thế à?”
"Mỗi với Hưng thôi mà.”
Mồm thằng này bôi dầu chắc luôn.
Thanh Hưng xua tay đuổi Kiến Huy về phòng dành cho khách, lững thững đi thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường, không quan tâm gì tới sách vở bài tập nữa. Điện thoại khẽ rung báo có thông tin mới, nó mở khóa màn hình, khóe môi khẽ giật vì cái story mới của thằng Huy.
Mẹ, trông ngu khiếp.
Mà cũng cũng được, ít nhất nhìn nó đẹp trai bất chấp cam thường.
Dkm sao nó lại cười nhỉ?
Vấn đề này đến tận sáng nó cũng không giải thích được, nhanh chóng bị cái bài kiểm tra oái oăm thổi bay. Thanh Hưng ngáp ngắn ngáp dài, vật vờ nằm ra bàn nhắm mắt như sắp đánh thêm một giấc nữa. Tiếng lật sách bên cạnh nhỏ đi hẳn, Kiến Huy hạ giọng thì thầm với nó, chắc tưởng nó ngủ thật.
"Sao Hưng không ôn bài? Sắp kiểm tra rồi mà.”
"Giờ ôn không kịp đâu, tự lực cánh sinh thôi bro.”
Nó không nhìn thấy biểu cảm của Kiến Huy, nhưng nó biết chắc thằng này đang gật gù như giác ngộ chân lý mới. Còn 10 phút nữa vào tiết, điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung, nó cau mày định vơ lấy thì thằng Huy đã reo lên.
"Ơ anh Tiến thêm tớ vào nhóm gì này.”
Ơ cái dkm.
Thanh Hưng nhổm dậy ngay, lo lắng thằng anh trời đánh sẽ thêm nguyên liệu vào group nấu nướng cúc king của mình. May sao Văn Tiến vẫn còn tình người, lập hẳn nhóm chat mới để thêm thằng Huy vô.
[Mã Văn Tiến: Nhân dịp mới kết nạp @An Kiến Huy, anh mày lập hẳn group giao lưu nhé!]
[Ông Thanh Hưng: Anh Tiến rảnh không anh?]
[Mã Văn Tiến: Có, đang rảnh. Sao đấy?]
[Ông Thanh Hưng: Bảo sao, em còn đang nghĩ chắc anh phải rảnh ruồi lắm mới nghĩ ra cái trò này 😁]
[Kim Chu Huân: Dkm chất =))))))))))]
[Triệu Vũ Phàm: Lại cái quỷ quái gì đây? Mọi thứ đã hóa điên với tao ngày hôm nay rồi đấy nhé]
[An Kiến Huy: Nhưng mới có 7:56 sáng thôi mà anh..]
"Hưng ơi, cái anh Phàm này là ai thế? Hôm qua hình như tớ chưa gặp.”
"Đại sư trường mình mới thỉnh về đấy. Ổng thường hay làm trợ giảng cho các tiết, nhất là Ngoại ngữ. À mà có gì mày đừng nghịch ngu giật tóc ổng nghe chưa?”
"Ơ tại sao?”
"Tóc thật chưa kịp mọc nên đội tóc giả đi dạy. Mày mà bố láo chạm vào là ổng niệm chú cho mày lăn quay ngay.”
Kiến Huy vội vàng gật đầu, thật sự tin hết những gì Thanh Hưng nói, không hề hay biết nó thậm chí còn móc mỉa cậu là con khỉ đá thô kệch nữa. Mãi về sau thân quen hơn, Kiến Huy mới biết mình bị lừa, hại cậu ngây ngốc thể hiện lòng thành tôn kính với Triệu Vũ Phàm suốt một khoảng thời gian. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ hai đứa còn bận vật lộn với bài kiểm tra.
"Ôi môn lý khó thế áa..”
"Lý 11 khó ác luôn chứ sao, đang học tiếng anh ngon lại nhảy sang lớp này. Mày đúng dại.”
Tuy biết lí do khiến Kiến Huy chuyển lớp là mình, Thanh Hưng vẫn không nhịn được càu nhàu. Tính nó là thế, quan tâm ai là sẽ bất giác trở thành phụ huynh người ta, lo thì lo nhưng mồm cứ phải nhằn cho mấy phát mới yên tâm được. Nghe An Kiến Huy than thở thì có vẻ cậu không giỏi lý, Thanh Hưng bắt đầu suy nghĩ xem nên bổ túc cho thằng bạn vào lúc nào.
"Hưng lo cho tớ à?”
"Không, rảnh hơi đéo đâu.”
Ừ thì cũng hơi lo lắng một tí.
Kiến Huy cười cái điệu “hẹ hẹ hẹ” nổi đợt trước trên tiktok, chả hiểu sao Thanh Hưng lại không thấy gai tai. Nó thật sự tò mò, dường như mọi thứ An Kiến Huy làm nó đều có thể chấp nhận được, không lẽ nó với cậu thật sự có duyên chí cốt chỉ với hai ngày làm bạn?
Thanh Hưng cười giễu, nếu thế thì khó nói rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com