1
Mưa bắt đầu rơi.
Âm thanh ngoài cửa xe bị cách biệt hẳn, chỉ còn lại hơi thở mờ mịt trong khoang.
Eom Seonghyeon ôm chặt chiếc ba lô vào ngực. Đôi giày vải đã ngấm nước, tất chân ướt sũng dính bết vào da lạnh buốt. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái chậm rãi cất tiếng.
Cậu không mường tượng giọng nói ấy sẽ ra sao, giọng của người cha mà mình chưa từng gặp.
Ba có giọng như thế nào nhỉ? Mình có giống ông ấy không?
Những câu hỏi ấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngây thơ. Seonghyeon cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ tự hỏi như vậy.
Khi rời khỏi nhà, cậu đội mưa bước dọc con hẻm nhỏ, nhìn thấy chiếc xe sáng bóng đỗ trong màn mưa, kiểu xe mà thường ngày chẳng bao giờ xuất hiện gần khu phố này. Seonghyeon liếc qua biển số, rồi mở cửa ngồi vào. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt người lái.
Hương nước hoa trong xe ngọt ngào, nhưng khi thấm vào khoang mũi lại chẳng gợi được chút ngọt ngào nào trong lòng.
Có quá nhiều điều muốn hỏi. Có lẽ điều cậu muốn nói nhất là “Ông đến... là vì sợ sao?” Câu nói đó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi bờ môi.
Dưới ánh đèn trong xe, khuôn mặt người đàn ông dần hiện rõ.
Ahn Gukseong, gương mặt ấy không mang lại cho Seonghyeon một chút cảm giác thân thuộc nào.
Chẳng hiểu vì sao, điều đó lại khiến lòng cậu bình tĩnh hơn một chút.
Người đàn ông nhìn cậu, nhoẻn miệng cười:“Con giống Hyunsook lắm.”
Hyunsook, mẹ của Seonghyeon, người phụ nữ đáng thương đã bị chính người đàn ông trước mặt lừa dối, vẫn một lòng sinh ra cậu.
Nghĩ đến mẹ, nét mặt Seonghyeon bỗng dịu lại. “Đi thôi, từ đây đến Seoul còn phải chạy thêm một lúc nữa.”
Ông ta nói như thể đang độc thoại.
Seonghyeon nhìn qua cửa sổ mờ, trong đầu lại vang lên tiếng mẹ nắm tay cậu nói nhỏ:
“Seonghyeon, con đánh đàn hay lắm.”
Cậu vẫn còn đàn — chiếc đàn organ cũ kỹ, âm thanh lúc cao lúc thấp.
Mỗi tuần, cậu được học một buổi với những sinh viên nhạc viện trẻ đến dạy thêm. Hyunsook luôn tự hào khi khoe rằng “Con trai tôi có năng khiếu âm nhạc.”
Thế là tám năm trôi qua. Seonghyeon yêu quãng thời gian ấy — yêu những giờ phút không cần nói, chỉ cần lắng nghe tiếng nhạc; yêu những khoảnh khắc mẹ ngồi yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc. Nhưng tất cả đã bị cuộc đời, bị hiện thực nghiền nát.
“Chúng ta không nợ ông ta gì cả. Ông ta không có quyền bỏ mặc con như thế.”
“Seonghyeon, con nên chơi trên một cây đàn piano thật.”
Hyunsook đã khóc rất nhiều. Seonghyeon đưa tay lau nước mắt cho mẹ, rồi khẽ gật đầu — dù trong lòng chỉ muốn nói rằng Con không muốn đàn nữa.
Từ ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi nặng hạt. Seonghyeon thu ánh mắt về, nhìn quanh xe.
“Nghe mẹ con nói, con thích chơi đàn nhỉ? Ba đã bảo thư ký làm cho con một danh sách nhạc Mozart.” Âm thanh piano vang lên, ấm và xa.
Giọng người đàn ông cũng trở nên dịu hơn, như thể âm nhạc đã xoa dịu ông ta. Seonghyeon tự hỏi rằng mẹ đã nói gì để khiến người đàn ông “có thư ký” này đích thân lái xe đến đón mình?
Có lẽ là: Tôi sẽ phá hỏng cuộc đời của anh hoặc Anh cứ chờ đi, tôi sẽ không để anh hạnh phúc. Dù thế nào, có vẻ mục đích của mẹ đã đạt được. Nhưng bà vẫn ngốc nghếch, rõ ràng bà cũng có thể chọn cách sống hạnh phúc cùng con trai. Nếu như... những điều ấy thực sự có thể gọi là hạnh phúc.
Âm nhạc nhỏ dần, người đàn ông như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, lại nói,
“Seonghyeon… ba đã có gia đình rồi. Có một đứa con trai trạc tuổi con. Khi đến nơi, cứ gọi ba là chú Ahn nhé.”
Seonghyeon bật cười khẽ, chẳng buồn che giấu.
Phản ứng đầu tiên của cậu không phải buồn, mà là giận dữ. Hyunsook đã bị lừa một cách tàn nhẫn. Cùng với lòng tự trọng của mẹ, cậu cũng rơi xuống vực sâu, trái tim như bị mưa ngấm ướt, sưng phồng và nhức nhối.
Dù vậy, Seonghyeon vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, chỉ “ừ” một tiếng, xem như đáp lời. Cậu vốn đã biết rằng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là hạnh phúc.
Từ Daejeon đến Seoul, chỉ mất khoảng hai tiếng trên cao tốc. Suốt quãng đường ấy, trong xe không còn tiếng trò chuyện. Seonghyeon đeo tai nghe, mở trình phát nhạc. Âm thanh tràn vào tai, xóa nhòa cả tiếng mưa lẫn tiếng nhạc trong xe. Chiếc xe sang trọng hầu như không rung lắc. Quần áo ướt của cậu dần được sưởi ấm bởi hơi người. Trong sự ấm áp ấy, cậu đã thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, có ai đó đang khẽ gọi. Tai nghe bên phải rơi xuống quấn quanh cổ tay. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Trên màn hình định vị hiện lên địa chỉ Cheongdam-dong 13-14.
Đến rồi.
Cậu còn đang mơ màng, thì vai trái bị vỗ nhẹ. Seonghyeon quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt mà sau này, dù ở đâu, vào khoảnh khắc nào, cậu vẫn nhớ rõ. Một khuôn mặt khiến người ta phải thốt lên thật đẹp. Lúc ấy, gương mặt ấy đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, sáng như có ánh đèn trong đó.
“Cậu ngủ say quá, tớ không nỡ gọi to.” Cậu con trai khẽ cúi người, thò đầu vào cửa xe, giữ nguyên tư thế ấy, vẫn cười như thế. Seonghyeon bỗng nhận ra, hóa ra là người này.
“Tớ là Ahn Keonho. Cậu tên gì? Ba nói cậu bằng tuổi tớ, tuyệt quá.”
Giọng cậu ấy trong trẻo, tràn đầy sức sống. Ahn Keonho — đứa con trai khác của người đàn ông ấy. Đứa con thực sự.
Seonghyeon khẽ cười, tháo tai nghe xuống: “Tớ là Eom Seonghyeon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com