Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngoại truyện

Câu chuyện của Martin

Khi Seonghyeon đang nấu mì gói cho Keonho, cậu vô tình nhìn thấy chiếc CD mà Martin để lại trên bàn ăn.

Từ trong phòng, Keonho bước ra, mặc chiếc quần ngủ của Seonghyeon.

“Keonho, cậu mua nhiều CD thế, mấy đĩa đó đâu rồi?”

Keonho gãi đầu, đáp:

“Tớ tặng cho mấy người bạn trong đội bơi rồi, còn tặng vài đĩa cho đội khác đến tập chung nữa.”

Nói đến đây, cậu lại hơi ngượng, khẽ nói nhỏ:

“Nhưng tớ có giữ lại một đĩa cho mình.”

“Seonghyeon, thật tuyệt. Ước mơ của cậu… đã thành hiện thực rồi đúng không?”

Keonho đứng bên quầy bếp, chống tay, nghiêng người về phía Seonghyeon. Seonghyeon gật đầu, mùi mì nóng bốc lên thơm lừng, lan khắp phòng khách. Mùi thơm đó khiến Martin từ ngoài bước vào theo.

“Seonghyeon, tôi cai mì gói lâu lắm rồi đấy, lần sau đừng nấu nữa, được không?” - giọng Martin pha chút bất mãn, nhưng rồi vẫn tự giác lấy bát ra ngồi xuống bàn.

Martin ngồi bên cạnh, hít hà hương vị quen thuộc của mì. Anh nhận ra Seonghyeon đã khác trước, tinh thần cậu tốt lên rõ rệt. Thì ra, là vì cậu trai kia.

Không lâu trước đó, Seonghyeon vẫn thường ngồi trên sofa, im lặng, chỉ lướt KKT hết giờ này qua giờ khác. Ngày hôm ấy, Martin vừa kết thúc buổi trị liệu tâm lý hai tuần một lần. Bác sĩ James, người phụ trách của anh, đã nói:

“Khi cậu không thể kiểm soát được cảm xúc bên trong, hãy thử nhìn chính mình trong gương. Chăm chút lại vẻ ngoài, đặt mình vào một môi trường khác, chỉ cần một thay đổi nhỏ, cũng có thể tạo nên khác biệt lớn.”

Martin thấy lời đó rất đúng. Thế là anh đi thẳng tới chỗ Seonghyeon, nói:

“Seonghyeon, cậu không thể cứ như thế này mãi.”

Nhưng thật ra, Martin nghi ngờ rằng anh đang nhìn thấy bản thân mình trong Seonghyeon.

Tóc mái của Seonghyeon đã dài, gần như che hết mắt. Martin cảm thấy bực bội, bèn rút chiếc kính râm trong cổ áo ra, dùng nó vén tóc cho Seonghyeon lên. Lúc đó, anh liếc thấy màn hình điện thoại, ngón tay Seonghyeon vẫn liên tục lướt lên, lặp đi lặp lại cùng một động tác.

“Seonghyeon, cậu đang chờ tin nhắn của ai vậy?”

Martin, còn cậu thì sao? Cậu đang chờ tin nhắn của ai?

Đó chính là câu hỏi mà James từng hỏi Martin trong buổi trị liệu đầu tiên.
Trước khi kết thúc, James đã đưa ra vài lời khuyên:

“Tốt nhất là hãy thử từ bỏ những thói quen cũ ở Seoul, bắt đầu từ việc ăn uống, rồi đến… các mối quan hệ?”

Martin nhớ mình đã đáp lại rằng:

“Vậy thì có lẽ tôi nên đổi bác sĩ thôi, James à. Anh nói tiếng Hàn cũng tốt lắm đấy.”

Nghĩ đến đây, Martin khẽ thở dài. Anh quay lại, lấy chiếc máy ảnh trên kệ, giơ lên, hướng ống kính về phía Seonghyeon, người vẫn đang chìm trong thế giới riêng.

“Nhìn về đây nào.”

“Click.”

Hồi ức vẫn còn rõ mồn một. Khi đó, Seonghyeon của ngày ấy và Seonghyeon của hiện tại — hoàn toàn khác nhau.

Martin húp hết ngụm mì cuối cùng, nghĩ thầm: “Mình thật sự nên quay lại Seoul thôi.”

Seonghyeon và Keonho vẫn đang nói chuyện gì đó, tiếng họ hòa trong mùi mì còn nóng. Martin dọn bát đũa, đem vào bồn rửa, rồi hỏi:

“Giường nhỏ thế kia, hai người ngủ kiểu gì?”

Keonho trả lời tỉnh bơ: “Xếp chồng mà ngủ.”

Martin giả vờ trố mắt, tỏ vẻ kinh ngạc. Cả ba người cùng phá lên cười.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com