Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ahn Keonho là một đứa trẻ hạnh phúc, đó là ấn tượng đầu tiên và cũng là điều mà về sau, Eom Seonghyeon vẫn luôn mong mình có thể trở thành.
Không có chút khoảng cách hay dè dặt nào, Keonho đón cậu bằng một sự nhiệt tình như thể từ khi sinh ra nó đã luôn đợi cậu bước đến. Keonho ôm lấy ba lô của Seonghyeon, hớn hở dẫn cậu đi khắp căn nhà to lớn đang lấp lánh trong đêm — một căn nhà trông chẳng khác nào một con thú khổng lồ ẩn mình trong bóng tối.

“Đây là phòng ăn, kia là nhà vệ sinh chung, phòng của cậu có cả nhà tắm riêng nhé. Phòng tớ ngay bên cạnh cậu. Ga giường của cậu là màu xanh lá, còn tấm thảm là màu hồng sen…”
Keonho thao thao bất tuyệt, còn Seonghyeon chỉ lặng lẽ đi theo, thỉnh thoảng khi Keonho quay lại, cậu mới đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Mỗi lần như thế, má Keonho lại càng đỏ hơn.

Phòng cậu ở trên tầng hai, và đúng như Keonho miêu tả — mỗi chi tiết đều khiến Seonghyeon có cảm giác như đang đón một lễ Giáng Sinh sớm. Cậu nhận ra, có lẽ đối với nó, sự xuất hiện của mình thật sự là một ngày đáng mừng.

“Bố tớ đến nhà ông ngoại rồi, còn mẹ tớ chắc vẫn đang ở tiệm làm đẹp.”
Seonghyeon nhìn Keonho, chợt nghĩ nếu khuôn mặt cậu ta được in trên bao bì bánh quy, chắc chắn doanh số sẽ tăng vọt.

Khi Keonho rời khỏi phòng, Seonghyeon mới thật sự thả lỏng. Cậu ngả người xuống giường, mùi hương vải sạch sẽ, mát lạnh khiến lòng người bình yên kỳ lạ. Ga giường màu xanh khiến tâm trạng cậu cũng nhẹ hơn đôi chút.

Trong lúc ấy, cậu gọi cho mẹ. Giọng mẹ trong điện thoại chỉ lo cậu có chỗ ngủ, có bị lạnh không. Cậu không biết phải nói sao, không ai lạnh nhạt với cậu nhưng cũng chẳng ai thật sự quan tâm ngoại trừ một cậu bé nhiệt tình quá mức.

Sau khi cúp máy, Seonghyeon vẫn nghĩ về khuôn mặt ửng hồng của Keonho, về dáng vẻ của cậu ta hay đưa tay vuốt tóc, để lộ vầng trán sáng bóng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mơ hồ giữa đêm, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi có người bước vào, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu.

Tiếng ồn khiến Seonghyeon tỉnh giấc.
Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Cậu kéo chăn, mở cửa và thấy trước mắt mình là cả một cảnh tượng hỗn loạn: ba cậu, mẹ của Keonho, chính Keonho cùng vài người giúp việc đang loay hoay dưới sảnh.

Ahn Gukseong say rượu, nằm sõng soài trên nền đá cẩm thạch. Mùi rượu và chất nôn hòa lẫn trong không khí.
Người phụ nữ kia với dáng vẻ quý phái, khuôn mặt được chăm chút kỹ càng nhìn thấy cậu liền mỉm cười dịu dàng: “Seonghyeon, chào con nhé. Cô là dì Lee, mẹ của Keonho. Ở đây có làm con thức giấc không?”
Bà định bước lại nắm tay cậu, nhưng dừng lại khi thấy vũng chất bẩn dưới chân Ahn Gukseong.
Keonho đang trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt trắng bệch, tóc rối bời, nhỏ giọng nói:
“Ba, ba làm Seonghyeon tỉnh giấc. rồi kìa.”

Seonghyeon lắc đầu, khẽ đáp, “Không sao đâu, chú... vẫn ổn chứ ạ?” Cậu thoáng sợ hãi, nhưng vẫn cố gọi chữ “chú” thật tự nhiên chỉ để giữ lại chút yên bình cho tình huống đang trực trào tàn vỡ.

Ahn Gukseong trong bộ vest đắt tiền, nằm vật vã nơi nền nhà, mái tóc bết lại, gương mặt mỏi mệt. Cảnh tượng ấy khiến Seonghyeon bất giác nghĩ:
Có lẽ người đàn ông này cũng chẳng hề hạnh phúc. Có lẽ chính lựa chọn của ông ta đã khiến ông ta gục ngã như thế này.
Trước khi khép cửa, cậu vẫn kịp thấy nụ cười của Keonho — nhẹ nhàng, tươi sáng, mà lại khiến tim cậu run lên như có cánh lông vũ khẽ lướt qua.

Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy rất sớm. Căn phòng này rộng bằng cả căn nhà cũ của hai mẹ con cậu. Ánh sáng lọt qua rèm cửa, lạnh lẽo và trống trải. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ rửa mặt rồi mở cửa và ngay lập tức chạm mặt Ahn Keonho. Cậu ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mùi hương sữa tắm phảng phất trong không khí.

“Chào buổi sáng, Seonghyeon!”

Seonghyeon khẽ gật đầu.

“Tớ vừa đi bơi về.”

Cậu lại gật đầu, không nói gì thêm.
Không hiểu vì sao, Keonho - người duy nhất không có lỗi gì trong mớ hỗn độn này lại khiến Seonghyeon lại trở nên dè dặt, đôi khi còn hờ hững. Mãi rất lâu sau này, cậu mới hối hận — khi chẳng còn được nghe tiếng “chào buổi sáng” ấy, chẳng còn mùi hương quen thuộc ấy nữa. Khi ấy, giữa họ đã là khoảng cách không thể hàn gắn, còn Ahn Keonho — cậu thiếu niên từng rạng rỡ như hoàng tử — đã biến thành “Hoàng tử hạnh phúc” trong truyện cổ, người tự nguyện hiến dâng mọi thứ mình có.

Trong những giấc mơ về sau, Seonghyeon luôn thấy Keonho mỉm cười, nói với cậu: “Seonghyeon, cậu phải bay thật xa, thật xa nhé.” Mỗi lần như thế, cậu đều khóc trong mơ. Còn hiện tại, cậu chỉ bước qua Keonho, đi xuống tầng dưới.

Trong phòng ăn, Ahn Gukseong đang ngồi cùng mẹ của Keonho - Lee Jiyeon. Bà ta toát lên thứ khí chất sang chảnh, từ mái tóc đến đầu mũi giày đều hoàn hảo. Khi thấy Seonghyeon, bà mỉm cười: “Seonghyeon, nghe Gukseong nói bố mẹ con sang Mỹ rồi, họ vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi khiến Seonghyeon sững lại — Mỹ? Bố mẹ ư?

Nhưng Ahn Gukseong đã nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu thuần thục như thể đã luyện tập trước hàng trăm lần:
“Anh Eom và gia đình sang Mỹ rồi, anh với anh ấy từng đi lính cùng nhau. Ban đầu Seonghyeon cũng định đi nhưng sợ con không quen môi trường nên tôi bảo anh ấy để nó học xong cấp ba ở Seoul rồi hãy qua.”

Lee Jiyeon lập tức tin ngay. Còn Seonghyeon chỉ biết gật đầu, lặng im.

“Nghe nói con đánh piano rất giỏi, còn từng đoạt giải nữa, thật là một đứa trẻ ngoan.” Lời khen ấy khiến cậu thấy bức bối, cậu không biết nên đáp thế nào ngoài một cái gật đầu, rồi cúi xuống ăn chiếc sandwich trước mặt. May sao Keonho bước xuống, khiến sự chú ý của bà mẹ chuyển hướng ngay lập tức.

“Keonho, con vừa đi bơi về à?”

“Dạ, mấy hôm nay vai con hơi mỏi nên—”

“Trời ơi, mẹ quên mất là có hẹn rồi!”
Điện thoại reo lên, Lee Jiyeon chỉ kịp liếc qua, rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Một làn hương phấn lướt qua khi bà đi ngang qua Seonghyeon.

“Keonho à, đưa Seonghyeon đi mua ít đồ dùng rồi quần áo nữa. Hãy đến trung tâm thương mại con hay đi đó.”
Ahn Gukseong chỉnh lại áo vest, giọng ra lệnh khô khốc. Keonho chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười với Seonghyeon: “Đợi cậu ăn xong, chúng ta đi nhé.”

Có lẽ vì muốn đáp lại tấm lòng ấy, Seonghyeon khẽ hỏi: “Vai cậu bị sao vậy?”

“Chắc do chưa khởi động kỹ thôi.”

Seonghyeon không biết bơi nên không hiểu lắm, chỉ biết gật đầu. Ăn xong miếng sandwich cuối cùng, cậu đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com