Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trên đường đến trung tâm thương mại, Keonho thiếp đi. Seonghyeon lặng lẽ nhìn cậu ta — hàng mi cong vút như mi giả của búp bê, thanh mảnh và mềm như sợi tơ. Keonho trông giống một món đồ trưng bày trong tủ kính đẹp đến mức không ai nỡ chạm vào. Những đứa trẻ sẽ dừng lại, áp mặt lên lớp kính, hơi thở của chúng phủ sương mờ một khoảng nhỏ. Rồi người lớn kéo tay chúng đi. Và Keonho, vẫn ở đó, tinh xảo, xa cách — món đồ chơi được ngắm nhìn, được khao khát, nhưng không bao giờ thuộc về ai.

“Keonho.”

Seonghyeon nghe chính mình cất tiếng gọi, âm thanh ấy xa lạ, trầm đục.
Keonho giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bối rối mở cửa, bước xuống xe. Cuộc mua sắm diễn ra khá suôn sẻ. Keonho nói:
“Cái này hợp với cậu đấy, rất đẹp.”

Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy thẻ thanh toán. Đến cuối cùng, cả hai đều xách không nổi đồ nên Keonho phải đẩy vai Seonghyeon đi đến điểm cuối cùng — cửa hàng Apple.

“Bố bảo rồi, cậu cần thay một chiếc máy tính. Ông ấy nói cậu biết sáng tác nhạc.”

Seonghyeon khẽ ngẩng đầu, nghe Keonho vừa nói vừa chăm chú ngắm những chiếc máy.

“Seonghyeon, cậu giỏi thật đấy, đúng là nghệ sĩ.”

Cậu biết, đó chắc chắn không phải là lời từ miệng Ahn Gukseong. Bởi cậu chưa từng học sáng tác hay phối nhạc nghiêm túc chỉ là khi rảnh rỗi, cậu chơi vài đoạn giai điệu mình thích, rồi ghi âm lại bằng điện thoại. Nghĩ đến đó, Seonghyeon thấy lòng mình trĩu xuống, một chút ngượng ngập, một chút giả dối.

Keonho lại có vẻ còn để tâm hơn cả cậu. Nó nhiệt tình trao đổi với nhân viên bán hàng, trong khi Seonghyeon chỉ thong thả dạo quanh cửa tiệm. Hôm nay là ngày thường, trung tâm thương mại vắng người, dù học sinh vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Cậu nhìn thấy một quầy bán tai nghe có dây, chợt nhớ tai nghe của mình đã hơi chập chờn. Cậu định dừng lại xem kỹ hơn thì nghe tiếng gọi:
“Cậu thích cái này không?”

Keonho chỉ vào một chiếc laptop đắt đến mức có thể khiến mẹ cậu, người phụ nữ đã dành dụm từng đồng tiền suốt nửa năm phải thở dài. Nghĩ đến mẹ, cậu lấy lại chút can đảm, khẽ gật đầu.

Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Keonho, Seonghyeon lại thấy tim mình chùng xuống. Cậu viện cớ đi vệ sinh, muốn trốn khỏi cảm giác ngột ngạt ấy — thứ cảm giác khi người khác luôn dang tay cho mình quá nhiều, còn mình chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Khi cậu quay lại, Keonho đã thanh toán xong. Cậu ta đưa chiếc hộp laptop cho Seonghyeon rồi xách luôn cả đống túi còn lại. Lẽ ra hai người sẽ về thẳng nhà. Họ đã gọi taxi, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nắng hè gay gắt.
Giữa đường, điện thoại của Keonho reo lên. Seonghyeon không nghe rõ người bên kia nói gì chỉ thấy Keonho thoáng biến sắc, giọng nói rối loạn, đứt quãng. Cuộc gọi kết thúc, Keonho nhìn cậu, chần chừ:
“Có người bảo tớ ghé qua một chỗ… rồi mình về luôn nhé? Hoặc, nếu cậu mệt thì về trước cũng được.”

Đáng lẽ, Seonghyeon nên nói:
“Ừ, cậu đi đi, tớ về trước.” Hoặc ít nhất là “Tớ đợi cậu trong xe.”
Nhưng không hiểu sao, cậu lại nghe thấy chính mình nói:
“Không sao đâu, tớ đi với cậu.”

Sau này, cậu mới hiểu, có lẽ hôm ấy, Thượng đế đã lay nhẹ trái tim băng giá của mình hoặc có lẽ, cậu chỉ không nỡ nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt Keonho.

Cậu ta thoáng giật mình, rồi miễn cưỡng gật đầu. Họ bảo tài xế đổi hướng, phí chuyến đi tăng gấp đôi và điểm đến là một quán karaoke nhỏ giữa trung tâm thành phố. Quán không lớn, lối vào lắt léo. Họ để đồ trong xe rồi bước vào. Mọi chuyện diễn ra đơn giản, trong phòng vài người bạn của Keonho đang chờ. Người cầm đầu là một chàng trai mặc đồ sặc sỡ, giọng nói the thé, dáng vẻ ngông nghênh. Ấn tượng đầu tiên của Seonghyeon: rất tệ.

Cậu đứng cách xa, không lại gần.
“Keonho! Cậu đến rồi! Không có cậu, bọn này chẳng biết làm sao đâu.”
Chàng trai sải bước, dang tay ôm lấy Keonho, siết chặt đến mức cậu trông như con cừu bị dồn vào chuồng. Keonho ngượng ngập, không tránh, chỉ cười gượng. Seonghyeon nhìn quanh, quán cũ kỹ, đèn mờ, nhân viên lễ tân ngồi chơi điện thoại, chẳng buồn để ý. Rồi cậu nhận ra — người kia không phải bạn tốt đẹp gì. Cậu ta đang lợi dụng Keonho. Và có lẽ, đây chẳng phải lần đầu. Khi Keonho móc ví ra, rút thẻ, Seonghyeon quay đi. Cậu không muốn nhìn nữa.

Cậu biết, đó không phải thời điểm thích hợp để xen vào. Nhưng khi cúi xuống, cậu thấy túi giấy Apple mình vẫn xách theo. Bên trong hộp laptop, còn có một chiếc tai nghe có dây mới tinh. Keonho đã mua nó cho cậu, thứ mà cậu chỉ dừng lại nhìn một lát.
Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon chợt nghe thấy giọng mình bật ra, to và dứt khoát đến nỗi cả quán im bặt:
“Ahn Keonho!”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Nhân viên lễ tân cũng phải ngẩng đầu lên. Seonghyeon bước nhanh về phía Keonho, giữ chặt lấy tay cậu:
“Keonho, hình như tài xế lái xe đi mất rồi, phải làm sao đây?”
Keonho còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp thay đổi nét mặt thì Seonghyeon đã kéo cậu chạy. Hai người rời khỏi đó nhanh chóng trong một khoảnh khắc.

Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Khi họ ngồi lại vào trong xe, Seonghyeon chỉ khẽ nói với tài xế:
“Làm ơn, cho xe chạy đi.”

Chiếc xe lăn bánh, đưa họ trở về con đường đúng hướng. Một lát sau, Keonho nói nhỏ:
“Seonghyeon… tớ vẫn chưa trả tiền."

“Cậu ta là bạn cậu sao?”

Keonho im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt lạnh đến mức cả hai đều nghe thấy tim mình đập chậm lại.

“Vậy… lần sau cậu tự đi đi.”

Keonho không trả lời, cũng không quay lại. Chiếc xe im ắng. Seonghyeon ôm túi giấy trong lòng, nhìn chiếc tai nghe mới tinh nằm gọn trong đó. Rồi cậu thiếp đi.
Đó là giấc ngủ yên bình hiếm hoi của cậu kể từ khi đặt chân đến Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com