4
Chiếc máy tính mới thật dễ dùng. Seonghyeon mất hẳn hai buổi chiều để mày mò mới tạm nắm được cách vận hành. Những việc này cậu đều phải làm lén lút sau lưng Keonho. Cậu không hiểu vì sao Gukseong lại muốn cậu phải sống trong những lời nói dối trước mặt Keonho.
Buổi sáng và buổi chiều, Keonho đều đi luyện bơi ở hồ bơi tư nhân gần nhà. Nghe nói Lee Jiyeon đã thuê riêng cho cậu một huấn luyện viên nhưng bà ta chưa từng quan tâm kết quả. Ít nhất là Seonghyeon chưa bao giờ nghe thấy. Làn da của Keonho luôn mang cảm giác như được nước hồ thấm đẫm, mát lạnh và sáng bóng. Seonghyeon cảm thấy giữa hai người chẳng có gì để nói với nhau dù thỉnh thoảng, Keonho dường như muốn mở lời nhưng rồi lại chỉ mỉm cười, quay đi làm việc khác. Mãi cho đến khi Seonghyeon bắt đầu đàn.
Một tuần sau, người ta gọi thợ đến chỉnh âm cho cây đàn piano trong phòng khách. Âm thanh phát ra vô cùng êm đềm và trong vắt. Chiều hôm đó, Keonho bơi xong trở về, liền nhìn thấy Seonghyeon đang ngồi trước phím đàn, chơi một bản nhạc lạ thật dài, tĩnh lặng và dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon thật khó để đến gần. Sự trầm tĩnh của cậu khiến Keonho chỉ dám đứng cách xa, không dám tiến lại. Mãi cho đến khi bản nhạc dừng, Keonho mới nói “Hay quá, Seonghyeon, cậu đàn giỏi thật.”
Áo cậu vẫn ướt, hơi ẩm trong không khí dường như cũng nặng nề theo. Lời khen ấy khiến Seonghyeon thấy ngại ngùng. Dù biết mình chơi không tệ, nhưng trong câu nói của Keonho lại có điều gì khiến tim cậu run nhẹ, thứ cảm xúc mà trước đây chỉ mẹ cậu mới từng mang lại. Keonho đặt vài ngón tay lên phím đàn, bấm thử mấy nốt, âm thanh bật ra thô cứng và vụng về.
Hoàng hôn đã buông, mọi thứ chìm vào nửa tối nửa sáng. Những tấm rèm ren phập phồng trong gió, chỉ gợi lại cảm giác trống rỗng. Ngôi nhà thật lớn nhưng với Seonghyeon lại thấy quá trống trải. Thế mà trong căn nhà ấy, Keonho đã sống suốt mười bảy năm.
Bữa tối đã được chuẩn bị, thức ăn đặt trên bàn cùng tấm giữ nhiệt mở sẵn nhưng bầu không khí vẫn tĩnh lặng đến mức nặng nề. Lee Jiyeon bận rộn với những buổi tiệc của giới quý bà. Ahn Gukseong cũng đang bận rộn làm điều gì đó, không lúc nào ở nhà. Keonho lớn lên trong chính khoảng trống ấy giống như một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh.
Khi nhai miếng cơm trong miệng, Seonghyeon chợt nghĩ đến hình ảnh ấy đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao lại nảy ra trong đầu. Có lẽ trong cách cậu đối xử với Keonho, đã len lỏi quá nhiều thứ cảm xúc mà bản thân chưa từng có trước đây, thứ cảm xúc khiến cậu không thể định nghĩa nổi. Giống như khi đàn, gặp một giai điệu khiến máu trong người sôi lên, cậu sẽ nói với thầy:
“Em thích bản này, nó làm tim em đập nhanh hơn.”
Thầy sẽ mỉm cười, bảo rằng cậu có năng khiếu dù không rõ lời đó là thật hay giả.
Có lẽ, với Keonho cũng vậy. Vì nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra theo cách mình dự đoán, nên Seonghyeon bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ về Keonho một cách vô thức nhưng ngày càng sâu sắc.
Mùa hè kết thúc rất nhanh. Ahn Gukseong nhờ thư ký thu xếp chuyện chuyển trường cho Seonghyeon đến đúng ngôi trường tư thục nơi Keonho đang học, thậm chí là cùng lớp. Sau này, khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, có lẽ ông ta mới nhận ra đó là sai lầm đầu tiên.
Năm học mới bắt đầu. Đồng phục được phát vô cùng vừa vặn với dáng người của Seonghyeon. Khi cậu và Keonho cùng bước vào lớp, lập tức khiến cả phòng xôn xao. Chính lúc ấy, Seonghyeon mới nhận ra không chỉ Keonho, khuôn mặt của cậu cũng đủ khiến người ta ghi nhớ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Vài nam sinh lập tức kéo đến vây quanh Keonho “Keonho! Cả mùa hè không gặp, nhớ cậu chết đi được!” 
Một cậu bé mập, mặt bóng nhẫy nói lớn, giọng pha chút giả lả.
Seonghyeon cảm thấy khó tin và đúng như cậu nghĩ, vài cô gái quay sang lườm bọn họ, khẽ hừ.
“Khai giảng rồi, tớ thèm bánh dưa lưới của căng tin quá. Keonho, bao tụi này nhé!” Bọn con trai reo ầm lên. Seonghyeon thoáng sững sờ, trong môi trường học sinh tư thục sao lại có kiểu cợt nhả ấy? Cậu lập tức hiểu ra, đó là một dạng bắt nạt tinh vi. Không đánh đập, không lăng mạ, chỉ là một trò ép buộc lặp đi lặp lại, đội lốt “tình bạn”. Và điều khiến cậu kinh ngạc hơn là Keonho chỉ mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý. Seonghyeon còn thấy vài nữ sinh định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo từ đám con trai khiến phải im lặng.
“Keonho của tôi.”
Cậu thoáng giật mình vì ý nghĩ ấy vừa thoáng qua. Nhưng rồi, như bị thôi thúc, cậu bước lên trước.
“Keonho, mình ngồi ở đâu nhỉ?”
“Chắc lát nữa thầy sẽ xếp chỗ mới.”
“Vậy chúng ta ngồi cạnh nhau nhé?”
Đôi mắt Keonho sáng lên, gật đầu ngay tắp lự. Rồi Seonghyeon quay sang nhóm nam sinh, giọng bình thản: “Keonho có nhiều bạn thật đấy. Nhưng hình như dạo trước cậu ấy bị chấn thương vai… sao chẳng ai đến thăm?”
Giọng nói nhẹ như nước, nhưng lạnh đến rợn người. Cả nhóm im bặt. Một lúc sau, ai đó ho khẽ, rồi vội vàng giả vờ dọn dẹp lớp học. Mọi chuyện trôi qua như chưa từng xảy ra.
Từ đó, Seonghyeon ở bên Keonho nhiều hơn. Cuộc sống của Keonho đơn giản đến lạ, không mấy quan tâm mạng xã hội, chẳng để ý mốt mới hay đồ hiệu. Vì thế, Seonghyeon cũng chẳng thấy mình bị ảnh hưởng. Nhưng ở ngôi trường này, cậu bắt đầu chạm vào những điều chưa từng trải qua: học sinh bí mật đi bar, làm giả thẻ căn cước, bàn cách “thành công” nhanh nhất.
Cậu thấy mệt mỏi, nhưng cũng nhận ra Keonho vẫn giữ được sự trong trẻo. Họ cùng đến lớp, cùng ăn trưa, cùng trở về nhà. Buổi chiều, khi mặt trời chưa lặn hẳn, Seonghyeon lại đàn những giai điệu mới nảy ra trong đầu, còn Keonho lặng lẽ ngồi nghe.
Một lần, khi Seonghyeon kết thúc bản nhạc, quay lại thì thấy Keonho đang lén quay phim. Cậu giật mình, vội tắt điện thoại, má hơi ửng đỏ giống như lần đầu họ gặp nhau. Seonghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ dừng lại bản nhạc. Cậu biết giữa họ đang có điều gì đó thay đổi chỉ là chưa biết, đó là tốt hay xấu.
Sau đó, trong album điện thoại của Keonho, xuất hiện thêm nhiều đoạn video mờ ảo. Ánh sáng yếu ớt, người chơi đàn luôn quay lưng về phía ống kính. Thế nhưng, giai điệu ấy lại trở thành thứ cậu nghe đi nghe lại trước khi ngủ. Cậu không xem mạng xã hội, cũng chẳng nhắn tin nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng Seonghyeon sau cây đàn. Bởi vì Keonho cảm nhận được trong từng phím đàn, Seonghyeon đang nói rằng “Tớ thích giai điệu này.”
Và dần dần, trong lòng Keonho nảy sinh một ước muốn mơ hồ: Cậu muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về Seonghyeon dù chỉ là tiếng đàn, ánh sáng, hay là khoảnh khắc lặng im giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com