6
Mùa đông ở New York rất lạnh. Seonghyeon khoác chiếc áo phao dày, quấn chiếc khăn đỏ mà Keonho từng tặng. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, mùi hương quen thuộc của căn phòng Keonho từng ở cũng đã phai nhạt. Người trên phố bước đi vội vã, đèn vàng trên nóc taxi lóe lên giữa làn sương tuyết, hơi nóng bốc ra từ miệng ga tàu điện ngầm. Giữa sắc trắng bao trùm cả thành phố, cây thông Noel khổng lồ trước cửa trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn nhiều màu.
Chiếc điện thoại trong túi áo của Seonghyeon rung liên tục, là Ahn Gukseong gọi đến. Ở Seoul lúc này chắc đã là rạng sáng. Mùa đông năm ấy ở Seoul đã xa lắm rồi. Cơn khủng hoảng và vết thương khó hàn gắn ấy lại trồi lên trong ký ức của Seonghyeon. Điều duy nhất cậu từng làm, là biến mất khỏi cuộc sống của Keonho.
Tất cả… có thể trách Ahn Gukseong được không?
Seonghyeon rất muốn đổ lỗi cho ông, nhưng không thể phủ nhận, vừa là lỗi của Gukseong, cũng là lỗi của chính mình. Cậu từng muốn cứu Keonho khỏi vực sâu, nhưng cuối cùng lại tự tay đẩy cậu ấy vào một địa ngục khác.
Sau một trận mưa, Seoul trở lạnh hẳn. Thời gian đó, Keonho rất vui vẻ. Cậu nói với Seonghyeon rằng mình thích Giáng sinh, và năm nay hai người có thể cùng nhau đón lễ. Họ sẽ đi mua cây thông, trang trí rồi cùng tặng quà cho nhau khi đồng hồ điểm 0 giờ.
Nhắc đến quà, Keonho tỏ ra thần bí: “Cậu nhất định sẽ thích.”
Seonghyeon cũng thấy háo hức. Từ nhỏ, cậu và mẹ hầu như chưa bao giờ đón Giáng sinh. Trong năm, chỉ có sinh nhật của cậu mới khiến mẹ tạm gác công việc. Nỗi nhớ mẹ trào dâng, nên khi Keonho mải xem các mẫu cây thông trên mạng, cậu lặng lẽ ra ngoài và gọi điện cho bà.
Một khi chuyện gì đó đã bắt đầu, người ta rất khó dừng lại. Keonho ngày càng nhiệt tình, còn Seonghyeon biết rõ mình cũng thích điều ấy. Họ lặng lẽ trao cho nhau những cảm xúc không tên, cho đến khi tình cảm ấy dâng đầy như mái hiên hứng nước mưa.
Đêm Giáng sinh, cây thông mà Keonho đặt mua được giao đến. Ahn Gukseong không tỏ thái độ gì, còn Lee Jiyeon thì tò mò, nói rằng có thể chụp lại đăng lên Instagram. Bà khoe mình mới lập tài khoản, đã có 50 người theo dõi toàn là bạn trong hội phu nhân. Rồi lại nói tối nay có buổi gặp mặt tại trung tâm thương mại Yongtae.
Khi ấy, Keonho vừa nghe vừa chỉnh lại cây thông, còn Seonghyeon ngồi yên trên ghế sofa. Cậu nhìn thấy một chiếc hộp quà màu đỏ giấu trong góc, trên nắp vẽ một nốt nhạc lớn. Phòng khách được sưởi ấm, chỉ ngồi thôi mà mặt cậu cũng nóng bừng.
Khi ánh đèn trên cây thông được bật lên, sắc vàng cam của hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Từ trên lầu bước xuống, Seonghyeon thấy Keonho đang ngồi trước cây thông, cố gắng giấu hộp quà đỏ vào giữa lớp xốp trang trí. Cậu đứng nhìn một lúc, rồi mới đi xuống hỏi: “Keonho, cậu ăn chưa?”
Keonho ngẩng lên, ngơ ngác: “Hả? Không phải nói tối nay mình cùng ăn gà rán với bánh kem sao?”
Đó là một buổi tối hạnh phúc. Trước nửa đêm, họ cùng ăn đồ chiên, đồ ngọt, rồi ngồi trước cây thông trao quà cho nhau.
Món quà Keonho tặng là chiếc khăn len do chính tay cậu đan, không đều tay, chỗ lỏng chỗ chặt, nhưng chiếc khăn đỏ ấy khiến Seonghyeon thấy ấm áp khắp người. Cậu không nhận ra rằng ánh mắt mình nhìn Keonho khi ấy đã khác hẳn.
Giá như thời gian ngừng lại ở giây phút này…
Còn món quà Seonghyeon tặng lại là một chiếc mũ bơi. So với món quà thủ công của Keonho, cậu có chút ngượng ngùng nhưng đó là món quà mà cậu đã mất rất lâu mới chọn được.
Keonho thì vô cùng vui: “Tớ sẽ dùng nó thật tốt! Sẽ đội chiếc mũ này để giành thật nhiều huy chương!”
Và đúng là Keonho không hề nuốt lời.
Khi tỉnh lại khỏi dòng hồi ức, Seonghyeon nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đỏ rất lâu. Cậu dụi má vào nó, mùi hương xưa chẳng còn, chỉ còn nỗi nhớ. Chiếc điện thoại trong túi vẫn rung không ngừng. Cậu tìm một góc yên tĩnh rồi nghe máy.
“Seonghyeon, là ba đây.”
Kể từ khi thân phận bị phơi bày, Ahn Gukseong dường như đã quen với vai trò “người cha”, gọi như thế càng lúc càng nhiều. Seonghyeon đáp nhạt nhẽo: “Có chuyện gì?”
“Keonho dạo này có liên lạc với con không? Chú của nó quá đáng lắm, ba bị giáng chức, vậy mà ông ta vẫn không buông tha. Giờ còn không cho Keonho gặp ba nữa…”
“Chẳng phải đó là điều ông đáng nhận sao?”
...
“Con với Keonho thân thiết lắm mà. Con biết đấy, hôm đó… con đã hôn nó, phải không? Ba thấy hết rồi.”
Không xa đó, một người vô gia cư chú ý thấy chàng trai trẻ đứng ở góc đường rất lâu, định bước tới xin tiền. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chàng trai trẻ ấy vốn bình tĩnh bỗng nổi giận, ném mạnh điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại bật khỏi lớp sỏi, văng đi xa, màn hình vụt tắt. Sự việc bất ngờ khiến người vô gia cư sững lại. Chàng trai thở hổn hển, rồi dần trấn tĩnh, cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại vỡ nát, lặng lẽ rời đi.
Khi trở về căn hộ, Seonghyeon thấy toàn thân tê cứng, không chỉ vì cái lạnh của New York, mà còn vì cơn tức giận từ lời thú nhận điên cuồng của Ahn Gukseong. Người cậu lạnh toát, nhưng trong lòng lại bốc cháy.
Nếu Gukseong đã sớm biết mọi chuyện, tại sao ông vẫn im lặng? Ông còn tệ hại hơn cả những gì cậu tưởng.
Seonghyeon vẫn mặc nguyên áo khoác, nằm dài trên giường, ánh mắt trống rỗng. Trong đầu hiện lại khung cảnh ấm áp của đêm Giáng sinh ấy.
Tối hôm đó, Keonho ăn rất nhiều bánh kem, mãi đến khi Seonghyeon phải nhắc: “Ăn nữa là tối cậu mất ngủ đấy.” Keonho đành gật đầu.
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi, Lee Jiyeon và Ahn Gukseong vẫn chưa về. Một đêm thật lạ lùng. Seonghyeon vừa thấy thời gian như bị kéo dài vô tận, vừa lo lắng liếc về phía cửa.
Một lúc sau, hai người họ trở về, sắc mặt khó coi. Vừa bước vào, Lee Jiyeon còn nói:
“Anh trai nói là em đừng làm mấy chuyện kỳ quặc nữa…”
Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng, vì bà nhìn thấy Keonho và Seonghyeon đang ngồi bên cây thông. Bầu không khí trở nên gượng gạo, may mà Seonghyeon đứng dậy chào rồi lên phòng.
Đêm đó thật dài. Gần như suốt nửa đêm, Seonghyeon vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi dậy, cầm chiếc khăn trên đầu giường — vẫn còn phảng phất mùi hương trong phòng Keonho.
Rồi cậu chợt nhận ra: mình quên bỏ chiếc kính bơi tặng kèm của cửa hàng vào hộp quà.
Một giọng nói vang lên trong đầu: Đi đi, đến tìm Keonho đi.
Seonghyeon cầm chiếc kính bơi, đi chân trần đến trước cửa phòng Keonho, khẽ xoay tay nắm cửa.
Keonho có thói quen bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, như một lớp mật ong dịu ấm. Seonghyeon bước thật chậm, rất chậm, rồi đến gần giường nơi Keonho đang say ngủ.
Nếu thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao…
Cậu nhìn gương mặt Keonho, nhìn mái tóc lòa xòa trước trán. Một ý nghĩ sâu kín dâng lên và cậu nắm chặt lấy nó.
Seonghyeon cúi xuống, khẽ hôn lên má Keonho. Ấm áp. Dịu dàng. Đến đau lòng.
Cậu nghĩ — thật đẹp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com